• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C Lễ Chúa Thăng Thiên – 01/06/2025 – Chạm vào niềm vui thật: Một đời sống có Chúa

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C Lễ Chúa Thăng Thiên – 01/06/2025 – Chạm vào niềm vui thật: Một đời sống có Chúa

Chạm vào niềm vui thật: Một đời sống có Chúa

Chạm vào niềm vui thật: Một đời sống có Chúa

TIN MỪNG: Lc 24, 46-53

46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SỐNG LỜI CHÚA

Chúng con đang sống trong một thế giới ngày càng vội vã và bận rộn, nên không lạ gì khi nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, thậm chí kiệt sức vì cứ phải chạy theo nhịp sống gấp gáp và mong tìm được một chốn bình yên hơn. Thật ra, điều đáng tiếc là chúng con quên rằng ai cũng có quyền được sống bình thản, được dừng lại để cảm nhận vẻ đẹp của trời đất, một thế giới tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tạo dựng cách tỉ mỉ và đặt chúng con vào đó.  Bài Tin Mừng lễ Thăng Thiên hôm nay gợi nhắc một bí quyết đơn giản nhưng rất dễ bị lãng quên: để sống an vui vượt lên mọi hoàn cảnh, hãy ở lại trong ơn Chúa và học cách sống trong niềm tin tưởng.

Thật vậy, trong chương 24, Thánh sử Luca kết thúc Tin Mừng bằng một hình ảnh thật bất ngờ: các Tông Đồ, sau khi chứng kiến Chúa Giê-su được đem lên trời, không buồn bã, không sợ hãi, mà lại trở về Giê-ru-sa-lem “lòng đầy hoan hỷ,” và “hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” Một phản ứng thật lạ, vì theo lẽ thường chia ly,  nhất là một cuộc chia ly thể lý xem ra là vĩnh viễn, thường mang theo tiếc nuối và nước mắt. Nhưng ở đây lại là một niềm vui sâu lắng và tràn đầy. Tại sao các Tông Đồ lại vui đến thế?

Niềm vui đó trước hết đến từ việc các môn đệ đã hiểu ra toàn bộ kế hoạch cứu độ. Khi Chúa Giê-su nhắc lại rằng “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại,” các ông không còn sợ thập giá như một thất bại, nhưng nhận ra đó chính là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Họ biết rằng cuộc thương khó không phải là đoạn kết buồn, mà là khởi đầu của vinh quang. Phục Sinh và Thăng Thiên là sự tỏa rạng của một tình yêu đã dám chết để cứu độ nhân loại  và giờ đây sống mãi trong vinh quang. Các Tông Đồ vui mừng vì biết rằng sự chết không còn là dấu chấm hết, và sự dữ đã bị đánh bại tận gốc.

Niềm vui ấy cũng là niềm vui của những người biết mình được trao một sứ mạng. Chúa không chỉ lên trời mà bỏ mặc các môn đệ, nhưng Người nói rõ: “Chính anh em là chứng nhân.” Đó là lời mời gọi trở thành chứng nhân, bước vào một sứ mạng lớn lao, loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Và hơn thế nữa, Chúa còn hứa ban Thánh Thần, quyền năng từ trời cao, để họ không đơn độc trên hành trình ấy. Các Tông đồ vui vì cuộc đời mình giờ đây mang một ý nghĩa sâu sắc trong chương trình của Thiên Chúa.  Các ông không còn sống cho riêng mình, nhưng là người cộng tác trong công trình cứu độ, một vinh dự lớn lao và đầy hy vọng.

Cuối cùng, các Tông Đồ vui vì họ cảm nhận được một sự hiện diện mới của Chúa. Thăng Thiên không có nghĩa là Chúa “rời đi,” nhưng là một cách hiện diện vượt lên trên không gian và thời gian. Chúa không còn hiện diện hữu hình, nhưng Người sống động giữa họ: trong Hội Thánh, trong Thánh Thể, trong Lời Chúa và đặc biệt là trong hoạt động của Thánh Thần. Họ không thấy Chúa bằng mắt, nhưng cảm nhận Người bằng lòng tin một sự gần gũi sâu thẳm hơn bất cứ điều gì khác.

Và niềm vui ấy không chỉ là chuyện của các Tông Đồ năm xưa, mà còn là ân sủng dành cho mỗi người chúng con hôm nay. Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, chúng con được kết hiệp với mầu nhiệm Thăng Thiên,  khi linh mục mời gọi: “Hãy nâng tâm hồn lên!” là lúc lòng chúng con được mời gọi bước vào niềm vui Phục Sinh, để nhìn thấy cuộc đời này không chỉ là những lo toan tạm bợ, nhưng là hành trình về trời. Niềm vui thật không đến từ việc cuộc sống suôn sẻ hay dễ dàng, mà đến từ chỗ ta biết mình đang đi đúng hướng, có Chúa đồng hành, được sai đi, và được yêu thương không ngơi nghỉ bởi Đấng đang dọn chỗ cho ta nơi vinh quang mai sau.

Không biết mọi người thì sao, nhưng từ kinh nghiệm bản thân và qua chia sẻ của nhiều người, con thấy phần lớn cuộc sống là một chuỗi thách đố đòi hỏi nỗ lực. Nếu không thận trọng, con rất dễ trở thành những con rối bị cuốn vào guồng quay chóng mặt. Nhiều người chạy tìm thành công, hưởng thụ, và khi đạt được rồi, lại nói: “Sao cuộc sống vẫn vô vị quá.” Có người thất bại, chua xót và oán trách. Nhưng cũng có những người, sau nhiều mất mát nhưng kết lại đời mình bằng hai chữ: “biết ơn.”

Con từng được nghe họ nói: “Tạ ơn Chúa vì nhờ đau khổ, tôi mới nhận ra sự hiện diện của Ngài trong những giây phút chới với nhất.” Và nhờ ơn Thánh Thần, họ hiểu sâu sắc rằng: không có đau khổ nào là vô ích nếu ta biết dâng lên cho Thiên Chúa. Ước gì bản thân con và tất cả những ai đang phải đối diện với chiến tranh, thiên tai, khủng hoảng, biết tìm đến và ở lại trong ơn Chúa, để biết đón nhận cả những điều trái ý nhưng vẫn đẹp lòng Ngài.

Tạ ơn trong gian nan không dễ, nhưng con có thể bắt đầu từ những điều rất đơn sơ. Mỗi ngày, biết dành một phút để hồi tưởng và ghi nhớ vài điều nhỏ bé mà con có thể tạ ơn như: một ánh nắng nhẹ buổi sớm, một lời hỏi thăm bất ngờ, hay chỉ là việc con vẫn còn đang thở và sống. Trong những lúc bối rối, thay vì oán trách, con có thể thì thầm trong lòng: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con tin Chúa đang ở đây.” Và ngay cả những hy sinh âm thầm bằng một lời nhịn khi bị hiểu lầm, một hành động lặng lẽ vì người khác dù đang mệt mỏi, cũng có thể trở thành những của lễ dâng lên Chúa, như lời cầu xin được kết hợp với Thánh Giá của Chúa Kitô. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, một đời sống biết ơn và bình an từ từ được bắt đầu.

 Niềm vui thật không phải là tiếng cười ồn ào hay một cảm giác hưng phấn thoáng qua. Đó là niềm vui sâu lắng khi chúng con nhận ra rằng: mình có Chúa. Các Tông Đồ có thể hoan hỷ ngay sau biến cố Thăng Thiên không phải vì mọi thứ trở nên dễ dàng, mà vì họ biết Chúa vẫn hiện diện với họ, theo một cách mới  không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian, nhưng sống động trong lòng họ. Cũng vậy, bình an không đến từ việc trốn tránh đau khổ hay đạt được mọi điều như ý, mà đến từ chỗ chúng con để Chúa hiện diện trong từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, nhất là khi mọi sự trái ý. Khi ấy, chúng con không còn một mình đối diện với khó khăn, vì có Đấng Phục Sinh đang bước đi cùng chúng con.

Niềm vui thật là khi chạm vào sự sống thiêng liêng, không phải bằng cảm xúc nhất thời, mà bằng một xác tín sâu xa rằng: cuộc đời mình có ý nghĩa trong ánh sáng của Thiên Chúa. Khi chúng con sống kết hiệp với Chúa, ngay cả đau khổ cũng không còn là vô nghĩa hay điều phải tránh né, nhưng trở thành một phần của hành trình nên thánh. Đau khổ khi được sống với Chúa và vì Chúa sẽ trở nên nơi gặp gỡ, nơi thanh luyện và nơi sinh ra hoa trái. Chính lúc ấy, niềm vui thật bừng lên không phải vì không còn thử thách, mà vì chúng con biết rằng trong từng thử thách ấy, Chúa đang ở đó, âm thầm đồng hành và biến đổi chúng con từ bên trong

Con xin dành vài phút thinh lặng để gặp Chúa đầu ngày. Xin cho con nhận ra Chúa đang sống trong con, để bất cứ điều gì xảy ra hôm nay cũng không thể cướp đi nụ cười bình an và trong sáng. Và xin ban cho con sức mạnh để đón nhận cả những điều trái ý, vì con tin rằng như Chúa, con cũng sẽ phải bước qua đau khổ để được thăng thiên với Người. Amen.

Lucia Phạm Luyến

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Chạm vào niềm vui thật: Một đời sống có Chúa

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *