THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
ĐỌC TIN MỪNG: Mc 12,1-12
Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.” Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!
Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

SỐNG LỜI CHÚA
Dụ ngôn “các tá điền gian ác” mỗi lần được đọc lên thì có lẽ ai cũng hiểu ngay là Chúa Giê-su ám chỉ đến những nhà lãnh đạo Do-thái đã muốn tiếm quyền của Thiên Chúa trên dân Israel. Những chi tiết trong dụ ngôn vườn nho gợi lên những giai đoạn của lịch sử cứu độ Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại. Cái chết của người con ông chủ vườn nho thoạt xem ra là kết quả lòng thù ghét của con người đối với Thiên Chúa. Như những tá điền muốn giết người con được sai đến, để cướp vườn nho khỏi tay ông chủ, những kẻ thù nghịch Thiên Chúa cũng muốn loại bỏ Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, để tự do làm chủ vận mệnh nhân loại. Qua hình ảnh tảng đá góc tường, Đức Giêsu mở ra chìa khoá, để con người có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa liên hệ đến việc cứu chuộc của Người.
Vì thế, trong tâm tình cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, chúng con không dừng lại ở việc hiểu ý nghĩa của dụ ngôn, nhưng cùng nhau suy gẫm điều Chúa đang tiếp tục nhắn nhủ và cảnh tỉnh mỗi người chúng con trong đời sống hôm nay.
-
VƯỜN NHO – GIÁO HỘI VÀ TÂM HỒN
Vườn nho trước hết là hình ảnh dân Chúa. Cũng như Israel xưa được ví như vườn nho do Đức Chúa vun trồng và gìn giữ, thì Giáo hội hôm nay cũng là “vườn nho” mà Chúa Giê-su đã thiết lập bằng chính máu của Người. Giáo hội hoàn vũ hay từng Giáo hội địa phương, các giáo xứ, cộng đoàn hay hội dòng, tất cả đều thuộc về Thiên Chúa chứ không thuộc riêng bất cứ ai. Tuy nhiên, nơi vườn nho ấy vẫn luôn có nguy cơ con người chiếm lấy quyền của Thiên Chúa để phục vụ cho ý riêng mình. Không thiếu những người phục vụ trong Giáo hội bị cám dỗ tìm kiếm danh vị, bảo vệ quyền lợi cá nhân, khép kín trước sự thật, hoặc phớt lờ những tiếng nói nhắc nhở và cảnh tỉnh. Khi đó, người ta vẫn làm việc cho Giáo hội, nhưng lại không còn làm vì Chúa nữa. Điều này cũng là lời cảnh tỉnh mà Đức Giê-su đã ngỏ với những người lãnh đạo tôn giáo thời của Người, và cũng đang âm thầm đặt lại câu hỏi cho mỗi chúng con về cách chúng ta đang phục vụ trong vườn nho của Thiên Chúa.
Không chỉ Giáo hội, mỗi tâm hồn cũng là một vườn nho mà Chúa trao ban và giao cho con người chăm sóc. Chúa ban cho mỗi người đức tin, lương tâm, khả năng, thời gian và biết bao cơ hội để sinh ích cho Nước Trời. Thế nhưng, nhiều khi chúng con lại để cho những đam mê, ích kỷ, hưởng thụ hay sự nguội lạnh thiêng liêng xâm chiếm tâm hồn. Người ta có thể vẫn giữ các sinh hoạt đạo đức bên ngoài, nhưng bên trong lại ngày càng xa Chúa. Có những người vẫn đọc kinh, dự lễ, tham gia việc đạo, nhưng đời sống thiếu bác ái, thiếu lòng tha thứ và thiếu sự chân thành đối với Thiên Chúa. Lời Chúa trong dụ ngôn hôm nay vì thế vẫn là một lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho từng người chúng con: liệu vườn nho tâm hồn mình đang được chăm sóc theo ý Chúa hay theo ý riêng mình?
Tuy nhiên, dù con người nhiều lần khước từ, phản bội hay sống trái với thánh ý Ngài, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương và tiếp tục thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Những tá điền trong dụ ngôn có thể đánh đập các đầy tớ và giết cả người con ông chủ, nhưng họ không thể chiếm được vườn nho theo ý mình. Đức Giê-su cho thấy rằng lòng độc ác và sự bất trung của con người không thể ngăn cản được công trình của Thiên Chúa. Ngài luôn nhân từ và kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải, nhưng đồng thời Ngài cũng là Đấng công bằng, Đấng đòi hỏi con người phải biết cộng tác và sinh hoa trái xứng hợp với ân ban đã lãnh nhận
-
SINH HOA TRÁI THEO THÁNH Ý CHÚA
“Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.” Chi tiết này cho thấy Thiên Chúa luôn chờ đợi nơi con người một sự đáp trả. Người trao vườn nho không phải để nó trở nên cằn cỗi, nhưng để sinh hoa kết quả. Trong Kinh Thánh, “hoa trái” không chỉ là những thành công bề ngoài hay những hoạt động tôn giáo hình thức. Hoa trái mà Thiên Chúa mong đợi luôn gắn liền với đời sống công chính, yêu thương, vâng phục và thánh thiện. Chính trong những hoa trái ấy, con người được dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa, nơi đức tin dược diễn tả vượt qua những hình thức bên ngoài, nhưng trở thành sức sống định hình toàn bộ đời sống của người môn đệ.
Các tá điền trong dụ ngôn vẫn chăm sóc vườn nho, nhưng họ không còn làm vì ông chủ nữa. Họ muốn chiếm lấy vườn nho và tự cho mình quyền làm chủ. Vườn nho ấy, thay vì được đón nhận như một ơn huệ, lại bị nhìn như một sở hữu để nắm giữ và điều khiển theo ý riêng. Từ sự lệch hướng ấy, có thể nhận ra một tiến trình âm thầm: khi tương quan với Thiên Chúa không còn là điểm quy chiếu, những việc vốn mang ý nghĩa phục vụ dễ bị đặt trong một trật tự khác, nơi con người bắt đầu tự xác định ý nghĩa và mục đích cho những gì mình đang thực hiện. Đạo đức giả không chỉ là giả hình trước mặt người khác, mà còn là sống đời đức tin không còn quy hướng về Chúa. Người ta có thể nhiệt thành trong công việc, năng nổ trong hoạt động, nhưng nếu thiếu đời sống kết hợp với Chúa thì tất cả dễ trở thành việc làm cho mình hơn là cho Thiên Chúa. Khi đời sống nội tâm nghèo nàn, người ta dễ tìm kiếm mình trong việc phục vụ; dễ dùng quyền hành để áp đặt hơn là để phục vụ; dễ giữ luật nhưng thiếu lòng yêu mến.
Chúa ban cho chúng con tài năng mà không trau dồi thì tài năng sẽ mai một. Chúa ban cho đức tin, mà chúng con không để cho ân sủng từ Thiên Chúa nuôi dưỡng thì đức tin cũng sẽ nguội lạnh. Một cành nho không sinh trái thì sớm muộn cũng khô héo. Đời sống Kitô hữu cũng vậy, không thể chỉ dừng lại ở việc “giữ đạo,” mà phải trở thành một đời sống sinh ích cho Thiên Chúa và tha nhân.
-
SỐNG VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI TÍN HỮU LÀ MÔN ĐỆ THỪA SAI
Từ ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu không chỉ được gọi là con cái Chúa, mà còn được sai đi để tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô giữa trần gian. Người môn đệ không giữ đức tin cho riêng mình, nhưng sống đức tin ấy bằng trách nhiệm, bổn phận và tình yêu cụ thể đối với tha nhân. Các bậc cha mẹ được trao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục con cái trong đức tin và nhân bản. Những người sống đời thánh hiến được mời gọi diễn tả tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Người giáo dân hiện diện trong môi trường xã hội để góp phần xây dựng công lý, sự thật và tình thương. Mỗi người đều được trao trách nhiệm để cộng tác trong vườn nho của Chúa.
Người môn đệ thừa sai được mời gọi để cho Lời Chúa và Thánh Thể trở thành trung tâm đời sống mình. Chính từ sự gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện và hiệp thông ấy, người Kitô hữu học biết yêu thương cách chân thành, sống trách nhiệm trong bổn phận và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa đời thường. Từ lối sống đó, những người Ki-tô hữu mới trỏe thành một vườn nho sinh nhiều hoa trái khi từng cành nho gắn liền với thân nho và đón nhận nhựa sống từ thân nho ấy. Người Kitô hữu cũng chỉ có thể sinh hoa trái khi ở lại trong Chúa Giê-su. Càng gắn bó với Chúa, đời sống con người càng trở nên phong phú trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho là Giáo hội, là tâm hồn và chính đời sống của mình. Xin cho chúng con biết trung thành chăm sóc vườn nho ấy theo thánh ý Chúa; biết sinh những hoa trái tốt lành bằng đời sống yêu thương, công chính và thánh thiện; để mỗi người chúng con thực sự trở nên những môn đệ thừa sai của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Phê-rô Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
13/06/2026* – Mẹ Maria: Người Hành Hương Trong Đức Tin và Tình Yêu – Lc 2,41-52
12/06/2026- LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM A – Hãy mang lấy ách của Tôi – Mt 11, 25 – 30
10/06/2026 – Kỷ Niệm Khấn Dòng – HỒNG ÂN THÁNH HIẾN – HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU
11/06/2026 – Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên – Của Lễ Con Dâng – Mt 5,20-26