GIỮA CƠN BÃO, THẦY VẪN Ở ĐÓ
TIN MỪNG: Mt 8,23-27
23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.
27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giê-su, trong bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra rằng có những ngày đời con trôi qua thật bình yên, êm ả như mặt biển lặng. Nhưng cũng có những ngày, bất chợt bão nổi lên không phải là bão của thời tiết, mà là những cơn bão âm thầm dậy sóng trong tâm hồn con: những khủng hoảng, những áp lực đè nặng, những mất mát đau đớn và những mỏi mệt tưởng chừng không thể vượt qua. Trong những khoảnh khắc ấy, con thấy mình như một con thuyền nhỏ bé, chòng chành giữa đại dương rộng lớn, không biết sẽ đi về đâu, và cũng chẳng biết liệu mình có thể trụ vững được bao lâu nữa.
Thấy các môn đệ cũng từng ở trong hoàn cảnh đó. Họ xuống thuyền với Đức Giêsu, tưởng là yên ổn. Nhưng bỗng dưng, biển động mạnh, sóng ập vào. Họ hoảng sợ, và đánh thức Đức Giêsu đang ngủ. Câu nói của họ thật quen thuộc, như đã từng bật lên trong lòng con biết bao lần: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Lời kêu cứu hoảng loạn ấy, của các môn đệ năm xưa trên biển hồ Galilê không chỉ là một câu chuyện thuộc về quá khứ. Nó vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm hồn của rất nhiều người hôm nay. Bởi vì, con thuyền nhỏ bé năm xưa chở Thầy Giê-su và các môn đệ vẫn là hình ảnh sống động của Hội Thánh, của thế giới và của chính mỗi người chúng con, đang vật lộn trên đại dương đầy biến động của cuộc đời. Đó không phải là một chuyến vượt biển thông thường, mà là một hành trình đầy tính biểu tượng: từ bờ bên này đến bờ bên kia, từ vùng đất Do-thái sang đất dân ngoại, từ không gian quen thuộc đến cõi xa lạ, từ an toàn sang hiểm nguy, từ trật tự rơi vào hỗn loạn. Và quan trọng hơn, đó là một hành trình của sứ mạng, của Tin Mừng, và của đức tin.
Khi cuồng phong nổi lên, con thuyền chao đảo giữa sóng dữ. Các môn đệ những người vốn là dân chài kinh nghiệm cũng không giấu được sự sợ hãi. Và điều khiến họ hoảng loạn hơn cả là: Thầy đang ngủ! Một giấc ngủ yên lành giữa bão tố, họ đánh thức Người dậy, không phải bằng một lời thỉnh cầu dịu dàng, mà bằng tiếng la thét thất vọng: “Thầy ơi, chúng con chết mất mà Thầy không lo gì sao?” . Câu hỏi ấy như xé lòng, cũng là tiếng lòng của biết bao người trong thế giới hôm nay. Giữa những đau thương của đại dịch, những đổ vỡ trong gia đình, sự bất an về tinh thần, những cơn khủng hoảng kinh tế, nỗi cô đơn của người trẻ, hay sự im lặng đáng sợ của Chúa trước những nỗi đau nhân loại. Có không ít lần, người ta cảm thấy Thiên Chúa như đang ngủ, như không quan tâm, không can thiệp, không hiện diện.
Thầy Giê-su đã ở trên thuyền với các môn đệ ngay từ đầu, nhưng chỉ đến khi họ tuyệt vọng và bất lực, họ mới kêu cầu Người. Và lời kêu xin ấy, tiếc thay, không phải là tiếng kêu của niềm tin, mà là của nỗi sợ. Các môn đệ sống cùng và sống với Chúa, chứng kiến biết bao phép lạ, nghe biết bao lời giảng dạy, nhưng vẫn chưa nhận ra Đức Giê-su là ai. Họ gọi Chúa như gọi đến một giải pháp tình thế, hơn là như những người con phó thác nơi bàn tay yêu thương của Cha. Chúng con không thể cầu xin một đời sống không có giông tố, nhưng chúng con có thể cầu xin một đức tin vững vàng để vượt qua mọi giông tố. Và biết đâu, chính nhờ những cơn bão, chúng con mới khám phá rõ hơn sự yếu đuối của mình, để rồi học cách cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con một đức tin mạnh mẽ và chân thành. Dù con thuyền đời con có bé nhỏ và chông chênh thế nào, xin cho con luôn xác tín rằng: Thầy vẫn đang ở đó, vẫn đồng hành và không bao giờ buông tay. Xin cho con biết yêu Chúa không chỉ khi gặp gian nan, mà cả trong những lúc bình yên, khi mọi sự diễn ra êm đềm và không còn gì khiến con phải lo lắng. Xin cho con đừng quên rằng tình yêu và sự hiện diện của Thầy không chỉ cần thiết trong khổ đau, mà còn là sức sống trong từng giây phút đời thường. Xin dạy con biết bám lấy Chúa như chiếc neo vững chắc giữa biển đời, biết lắng nghe tiếng Chúa trong cả thinh lặng và sóng gió. Và xin cho con, nhờ ơn Chúa, luôn giữ vững đức tin, luôn bước đi trong hy vọng, để một ngày kia, con cũng được cùng Chúa cập bến bình an trong Nước Trời. Amen.
Madalena Minh An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: GIỮA CƠN BÃO, THẦY VẪN Ở ĐÓ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 01/07/2025 – GIỮA CƠN BÃO, THẦY VẪN Ở ĐÓ
Lời Tạ Ơn – Hồng Ân Vĩnh Khấn 30/06/2025
Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 30/06/2025 – THEO CHÚA LÊN ĐƯỜNG
Chủ Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C-Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ- 29/06/2025 – Còn Anh Em, Anh Em Bảo Thầy Là Ai?