Ánh Mắt Chúa
Tin mừng: Lc 19,1-10
1 Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.
5 Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”
8 Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay kể về cuộc gặp gỡ lạ lùng giữa Đức Giêsu và ông Giakêu, người đứng đầu những người thu thuế tại Giêrikhô. Trong mắt người Do Thái thời bấy giờ, Giakêu bị coi là kẻ tội lỗi, vì làm nghề thu thuế cho đế quốc Rôma, thường bị gắn với tội tham lam và bóc lột đồng bào. Ông là người giàu có, quyền thế nhưng lại cô độc và bị khinh chê. Thân hình nhỏ bé của ông dường như phản chiếu một tâm hồn cằn cỗi và trống rỗng, dù bên ngoài ông có tất cả. Thế nhưng, giữa sự giàu sang lạnh lẽo ấy, Giakêu vẫn khao khát tìm biết Đức Giêsu là ai. Dù bị giới hạn về vóc dáng, ông không để đám đông che khuất lòng mong gặp Chúa. Ông đã chạy tới phía trước và leo lên cây sung, như một cách vượt lên khỏi cái tôi kiêu ngạo và vượt qua ánh nhìn khinh thường của người đời. Chính trên cây ấy, nơi ông tách mình ra khỏi ồn ào thế gian, Giakêu chạm phải ánh mắt của Đức Giêsu, ánh mắt nhân từ và thấu suốt, khác hẳn mọi ánh nhìn lên án.
Ánh mắt ấy đã đánh thức trong ông niềm tin và lòng sám hối, khiến ông mở toang cánh cửa tâm hồn. Khi Đức Giêsu nói: “Hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông”, chính là lúc Chúa viếng thăm ngôi nhà linh hồn của Giakêu, biến đổi nó thành nơi trú ngụ của ơn cứu độ. Từ một người chỉ biết tích trữ, ông trở nên người biết chia sẻ: “Phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Thật vậy, ánh mắt Chúa đã biến đổi ông Giakêu mãi mãi, từ một con người tội lỗi trở nên con người mới, biết yêu thương và sống công chính. Đó là sức mạnh cứu độ tỏa ra từ ánh nhìn của Đấng Cứu Thế, ánh nhìn vẫn đang tìm kiếm và chạm đến từng tâm hồn hôm nay.
Thật lạ lùng thay! Thiên Chúa vốn ở trên cao, Đấng đáng lý phải nhìn xuống con người thì hôm nay, Thiên Chúa ấy lại ở dưới thấp để nhìn lên. Điều đó mặc khải cho con rằng: dù con có thấp bé, yếu hèn đến đâu, con vẫn ở trong tầm nhìn yêu thương của Chúa. Chúa cúi xuống để gặp gỡ, chạm đến và cảm thông với những bất toàn nơi con người. Chính trong sự thấp bé và mỏng manh ấy, Chúa lại thấu hiểu hơn cả những khát vọng sâu xa nơi tâm hồn mỗi người, khát vọng được yêu thương, được thứ tha, được làm lại cuộc đời. Cuộc đời của ông Giakêu, dù tội lỗi, ông vẫn mong được thấy Chúa, được biết Chúa là ai. Và Chúa Giêsu, với ánh mắt nhân hậu, đã nhận ra niềm khao khát ấy, chủ động dừng lại và ngỏ lời: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” (Lc 19,5) Chúa Giêsu đã nhận ra trong Giakêu một tấm lòng đang tìm kiếm ánh sáng, dù bị che phủ bởi bóng tối tội lỗi. Ánh mắt của Chúa không dừng lại ở quá khứ sai lỗi, nhưng hướng đến khả năng tốt đẹp mà Giakêu có thể trở nên khi được yêu thương và cảm thông. Ánh mắt ấy đã đánh thức nơi ông điều thiện còn ngủ yên, khiến ông đứng lên, mở lòng với tha nhân, chia sẻ của cải và đền bù cho những ai ông đã làm thiệt hại. Cũng thế, ánh mắt Chúa vẫn đang tìm kiếm con hôm nay giữa bao bộn bề và yếu đuối của đời thường. Khi con dừng lại để nhìn sâu vào lòng mình, khi con mở lòng để nghe Lời Chúa, hay khi con dám thứ tha, biết chia sẻ, chính là lúc ánh mắt Chúa chạm đến và biến đổi con. Vì ánh mắt ấy không chỉ nhìn thấy con người hôm qua, mà còn nhìn thấy con người mà con có thể trở nên, một người biết yêu thương hơn.
Lạy Chúa, ánh mắt của Chúa luôn là ánh mắt của người Cha hiền từ, chứa chan yêu thương và tràn đầy tha thứ. Chúa đã ban cho con đôi mắt để chiêm ngắm vẻ đẹp trong công trình tạo dựng, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng con người, từng biến cố của đời sống. Thế nhưng, nhiều khi ánh nhìn của con bị che mờ bởi những thành kiến, ích kỷ hay cảm xúc hẹp hòi; và cũng lắm khi ánh mắt ấy bị nhòa đi vì những giọt lệ của tổn thương và mất mát. Xin giúp con, lạy Chúa, biết thanh lọc ánh nhìn của mình, để con cũng có được ánh mắt của Chúa, ánh mắt biết cảm thông, biết đón nhận và biết nhìn thấy nơi người khác điều thiện ẩn sâu bên trong. Chỉ trong ánh mắt của Chúa, con mới nhận ra hình ảnh chân thật về chính mình và về tha nhân, để mỗi cái nhìn của con cũng trở nên ánh nhìn đem lại bình an, nâng đỡ và chữa lành cho người khác.
Lạy Chúa, xin dạy con biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa, ánh mắt của tình thương và tha thứ. Xin thay trong con ánh nhìn của hờn ghen, xét đoán và đố kỵ bằng ánh nhìn cảm thông và bao dung. Xin lau khô những giọt nước mắt khổ đau, để con có thể dõi nhìn về phía trước với niềm hy vọng vững vàng nơi Chúa.
Xin cho con luôn nhận ra mình được yêu thương và trân trọng trong ánh mắt của Chúa, để con cũng biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt ấy, ánh mắt biết đón nhận họ như chính họ là, như cách Chúa đã nhìn Giakêu và biến đổi cuộc đời ông. Amen
Mary Little Star
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Ánh Mắt Chúa
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ