04-06-2026 – THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN – Mc 12,28b-34

 THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 12,28b-34

Khi ấy, có một người trong các Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? ” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông Kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SỐNG LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một kinh sư đến hỏi Đức Giê-su về điều răn quan trọng nhất. Người đã quy hướng toàn bộ lề luật vào hai điều căn bản: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Hai điều răn ấy gắn liền với nhau, trở thành nền tảng cho đời sống của người tín hữu.

Trước hết, Đức Giê-su nhắc lại lời tuyên xưng đức tin căn bản của dân Ít-ra-en “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Người dạy con người phải yêu mến Thiên Chúa bằng toàn bộ con người mình. Tình yêu ấy đòi hỏi sự trao hiến trọn vẹn cho Chúa. Hết lòng là hướng về Chúa bằng tất cả tâm hồn, ý chí và sự tự do của mình. Hết linh hồn là luôn kết hợp với Chúa qua đời sống cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, đọc kinh và chu toàn bổn phận của người Kitô hữu.

Hết trí khôn là dùng khả năng hiểu biết và ý thức của mình để nhận ra và thi hành thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.Chính vì thế, lòng mến Chúa trở thành ưu tiên trong đời sống đức tin, giúp con người sống tâm tình của người con thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Tuy nhiên, tình yêu ấy không dừng lại ở những tâm tình nội tâm hay các việc đạo đức bên ngoài, nhưng cần được biểu lộ cụ thể qua tương quan với tha nhân.

Cùng với lòng mến Chúa, Đức Giê-su còn dạy phải yêu thương người thân cận như chính mình “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”.  Người kinh sư cũng nhìn nhận rằng điều này “quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (x. Mc 12,33). Như thế, yêu thương tha nhân không phải là một đòi hỏi phụ thuộc, nhưng là hệ quả tất yếu của lòng yêu mến Thiên Chúa và là thước đo cụ thể cho đời sống đức tin.

Để giúp con người hiểu rõ hơn tinh thần ấy, Kinh Thánh từng bước mặc khải con đường yêu thương. Trong sách Tôbia, Thiên Chúa dạy rằng: “Điều gì con chẳng thích người khác làm cho mình, thì cũng đừng làm cho người ta” (Tb 4,14). Đến Tân Ước, Đức Giê-su đưa con người tiến xa hơn khi dạy: “Điều gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Từ việc tránh làm điều xấu cho người khác, người môn đệ được mời gọi chủ động thực hiện điều tốt cho tha nhân.

Vì thế, yêu người như chính mình là biết mong điều thiện hảo cho người khác, biết chia sẻ niềm vui, nâng đỡ lúc khó khăn và quan tâm đến nhau bằng những việc làm cụ thể trong đời sống. Tình yêu ấy được thể hiện qua từng lời nói chân thành, từng sự cảm thông, từng nghĩa cử bác ái và từng hy sinh nhỏ bé mỗi ngày.

Không những thế, Thánh Gioan còn nhắc nhở: “Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (x. 1Ga 3,18). Lời dạy ấy cho thấy tình yêu đích thực luôn gắn liền với hành động cụ thể. Vì vậy, người sống giới luật yêu thương sẽ biết quảng đại giúp đỡ, biết chia sẻ cơm áo, biết nâng đỡ người đau khổ và giữ gìn sự hiệp nhất với mọi người. Cùng chung xác tín ấy, các thánh cũng để lại những lời dạy sâu sắc về tình yêu. Thánh Bênađô nói: “Mức độ của yêu thương là yêu thương không mức độ”. Thánh Augustinô dạy rằng: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Qua những chứng từ ấy, Hội Thánh tiếp tục mời gọi người Kitô hữu sống bác ái bằng tất cả khả năng và thiện chí của mình.

Từ đó, chúng con nhận ra rằng mến Chúa và yêu người là hai chiều kích không thể tách rời trong đời sống Kitô hữu. Con người hướng về Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện và thờ phượng, đồng thời hướng đến tha nhân bằng đời sống bác ái yêu thương. Nói cách khác, tình yêu dành cho Thiên Chúa phải được phản chiếu nơi tình yêu đối với anh chị em mình. Ai thực sự yêu mến Thiên Chúa cũng được mời gọi yêu thương tha nhân, để đời sống mình trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con luôn có vô vàn điều cần chọn lựa và thực hiện, nhưng chúng con cần xác tín rằng, điều quan trọng nhất là biết sống yêu thương: yêu Chúa và thương người.

Xin Chúa giúp chúng con sống được nét độc đáo ấy để chúng con thực sự là người con Chúa. Amen.

Phê-rô Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *