05-06-2026-THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN – Mc 12,35-37

 THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

 TIN MỪNG: Mc 12,35-37

Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các Kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.

Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được? ” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

SỐNG LỜI CHÚA

Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay gợi lại lúc Đức Giê-su giảng dạy trong Đền Thờ, sau khi dân Do-thái vừa hát Thánh vịnh 109 (110), thánh vịnh nói về vương quyền Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn:

“Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:
Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con…”

Từ lời Thánh vịnh ấy, Đức Giê-su dẫn dân chúng đi vào mầu nhiệm về Đấng Ki-tô. Người thuộc dòng dõi vua Đa-vít theo xác phàm, đồng thời Người là Con Thiên Chúa từ đời đời. Vì thế, niềm tin vào Đức Giê-su thành Nazareth đưa con người đến việc nhận biết Đấng Cứu Thế đích thực mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Đây cũng là nền tảng cho những suy tư thần học của Giáo hội Công giáo trong các thế kỷ đầu về mầu nhiệm Đức Giê-su Ki-tô, một ngôi vị mang hai bản tính: thiên tính và nhân tính.

1. Đức Giê-su thuộc dòng dõi vua Đa-vít

Khi nói “con vua Đa-vít”, cần hiểu theo cách diễn tả của Thánh Kinh. Chữ “con” có thể chỉ người con ruột, người được nhận làm con, người thuộc dòng tộc hay người mang một đặc tính riêng biệt. Vì thế, niềm mong đợi của dân Do-thái về Đấng Messia là “con vua Đa-vít” được hiểu theo nghĩa thuộc dòng dõi Đa-vít.

Hình ảnh vua Đa-vít, vị vua lý tưởng của dân Ít-ra-en, cùng với lời các ngôn sứ đã nuôi dưỡng niềm hy vọng về một Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng tộc ấy. Từ đó, nhiều người mong chờ một vị vua hùng mạnh, khôi phục vương quốc và đưa dân tộc đến thời kỳ huy hoàng. Bởi chỉ chú trọng đến nguồn gốc nhân loại của Đấng Ki-tô, họ hướng việc tìm kiếm về những điều phù hợp với mong đợi của mình. Vì vậy, nhiều lời Thánh Kinh khác nói về căn tính sâu xa của Đấng Ki-tô chưa được họ đón nhận trọn vẹn, và niềm tin về Đấng Cứu Thế cũng dừng lại nơi những quan niệm trần thế.

Trong đời sống đức tin, người tín hữu cũng dễ tìm đến một Đức Giê-su theo những mong muốn riêng của mình, rồi chỉ chú tâm đến những nhu cầu đời sống hiện tại. Những lúc như thế, chúng con hãy cẩn trọng vì đây không phải là đường lối của Thiên Chúa, mà là đường lối của những Pharisêu giả hình, của luật sĩ vụ luật, những Sađốc không niềm tin và phe Hêrôđê ham quyền…  Vì thế, đời sống thiêng liêng cần được chăm sóc, để con người biết hướng lòng về phần linh hồn là nơi được mời gọi thông phần sự sống của Thiên Chúa.

2. Đức Ki-tô là Chúa Thượng

Từ chính lời Thánh vịnh 110, Đức Giê-su cho thấy Đấng Ki-tô vừa thuộc dòng tộc Đa-vít, vừa mang nguồn gốc thần linh. Vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là “Chúa Thượng”, nên Đấng ấy vượt trên giới hạn của một vị vua trần thế. Vì thế, Đức Giê-su sinh ra trong dòng tộc Đa-vít theo nhân tính, đồng thời Người là Con Thiên Chúa từ đời đời. Chính trong viễn tượng ấy, Mầu nhiệm Nhập Thể mở ra cho nhân loại con đường nhận biết Thiên Chúa đã đến ở giữa con người.

Thật vậy, Đức Giê-su thành Nazareth chính là Ngôi Lời nhập thể. Nơi Người, thiên tính và nhân tính kết hợp trong một ngôi vị duy nhất. Đây  cũg chính là chân lý đức tin mà Giáo hội Công giáo tuyên xưng từ thời các tông đồ và được xác tín qua các công đồng của Hội Thánh. Mầu nhiệm ấy vượt quá suy nghĩ tự nhiên của con người, vì thế cần ánh sáng đức tin do Chúa Thánh Thần soi dẫn để nhận ra Đức Giê-su là Đấng Ki-tô đích thực. Hơn nữa, danh xưng “Đức Giê-su Ki-tô” mà Giáo hội sử dụng ngay từ thời các tông đồ cũng diễn tả chân lý ấy: Đức Giê-su là con người thật, và Đức Ki-tô là Đấng được xức dầu, Con Thiên Chúa hằng sống. Nhờ đó, nơi một Ngôi vị duy nhất, Giáo hội nhận ra sự hiệp nhất kỳ diệu giữa nhân tính và thiên tính Và qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người, nhân loại được mời gọi thông phần sự sống thần linh.

Bởi vậy, việc tuyên xưng “Đức Ki-tô là Chúa Thượng” không chỉ là một xác tín tín lý, nhưng còn là lời đáp trả của đức tin trước mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để cứu độ nhân loại. Ước gì, khi chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, mỗi người tín hữu ngày càng nhận ra dung mạo đích thực của Đấng Cứu Thế.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin nhận Người là Chúa. Chúng con đã nghe biết nhiều về Người. Xin cho chúng con không dừng lại ở những hiểu biết bên ngoài hay các giáo thuyết đơn thuần, nhưng biết không ngừng khám phá khuôn mặt sống động và luôn mới mẻ của Đức Ki-tô qua Lời Chúa và trong từng biến cố của cuộc sống. Amen.

Phê-rô Hiền Lâm

 

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *