NGƯỜI TỘI LỖI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
NGƯỜI TỘI LỖI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
Tin mừng: Lc 15, 1-10
1Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. 2Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.
7Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được ? 9Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.
10Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa, đặt mình vào khung cảnh Tin Mừng hôm nay, con bắt gặp hai hình ảnh hoàn toàn đối lập. Một bên là ánh mắt dò xét của các kinh sư và những người Pharisêu đang xầm xì vì Chúa lui tới, cùng ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi. Bên kia là dáng bình thản và điềm tĩnh của Chúa Giêsu, không tranh cãi, cũng chẳng biện minh, chỉ nhẹ nhàng kể một câu chuyện dụ ngôn về con chiên bị lạc và đồng xu bị mất. Hai cách nhìn, hai thái độ, hai cách đón nhận cùng một biến cố, nhưng đưa đến hai kết quả khác nhau. một bên khép lại, một bên mở ra để yêu thương.
Từ phía các kinh sư và Pharisêu, con cảm nhận một cái nhìn khắt khe, dò xét và đầy định kiến. Họ thấy những người tội lỗi kia không xứng đáng được Chúa đón tiếp. Trong lòng họ, có lẽ là sự ghen tức khi những người “tội lỗi” ấy lại được hưởng điều mà chính họ, những người giữ luật, đã phải nỗ lực suốt đời để đạt tới. Họ mang trong mình niềm tự hào vì là những “cột trụ” của xã hội Do Thái, vì đã sống đạo nghiêm túc và giữ luật chặt chẽ. Chính vì thế, họ tự cho mình quyền phán xét và xét đoán người khác. Cái nhìn ấy thật ra cũng rất quen thuộc trong xã hội hôm nay. Những người có địa vị, giàu có, có kiến thức, có kinh nghiệm, thậm chí có đức tin, thường dễ vô tình trở thành “thước đo” để đánh giá người khác. Họ tin rằng người tội lỗi không xứng đáng được đón nhận, và vì thế họ khép lòng trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Đằng sau thái độ lên án ấy là một trái tim chưa cảm nếm được tình yêu nhưng chỉ biết đến công trạng, thành tích, luật lệ. Họ nhìn mọi sự bằng lý trí và sự công chính của mình, nhưng lại thiếu một điều rất quan trọng là sự bác ái. Bác ái đến từ trái tim cảm nếm được lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trái ngược với ánh mắt dò xét kia là ánh mắt đầy cảm thông của Chúa Giêsu. Người không lên tiếng tranh cãi, cũng chẳng biện minh. Người kể một câu chuyện: về một người mục tử bỏ chín mươi chín con chiên để tìm một con lạc; về một người phụ nữ không ngại vất vả quét nhà tìm lại một đồng xu bị mất. Qua dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu mạc khải khuôn mặt của Thiên Chúa: một Thiên Chúa không muốn một ai bị bỏ rơi bên ngoài vòng tay yêu thương. Khi người mục tử đi tìm con chiên lạc, không phải ông bỏ mặc những con còn lại, nhưng vì ông tin rằng đàn chiên ấy đã được chăn dắt tốt, biết ở lại trong sự an toàn và tình thương của ông. Ông hiểu rõ từng con, yêu thương chúng, nên có thể an tâm để toàn tâm toàn ý tìm kiếm kẻ lạc bước. Tình yêu không phải là chia nhỏ mà là bao trùm; tình yêu ấy ôm lấy tất cả nhưng lại đặc biệt hướng về kẻ yếu đuối nhất. Ánh mắt của Chúa không xét đoán nhưng tìm kiếm; tình thương của Người luôn mở ra đón nhận, Người đến để cứu những gì đã hư mất. Lạy Chúa, nhìn sâu hơn vào lòng các kinh sư và Pharisêu, con thấy họ thật ra cũng đáng thương hơn là đáng trách, vì họ chưa cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Khi chưa đón nhận được tình yêu, họ không thể trao ban tình yêu. Còn những người tội lỗi kia, chính khi họ tìm đến Chúa, đã mở ra bước đầu của hành trình hoán cải. Nếu nhóm Pharisêu hiểu được điều đó, có lẽ họ đã không xầm xì mà đã cùng Chúa cộng tác để đưa những người tội lỗi trở về.
Trước những gì Tin Mừng gợi lên, con tự nhủ lòng mình phải dừng lại để soi chiếu bản thân. Có khi nào trong cuộc sống hằng ngày, con cũng mang nơi tim một ánh nhìn khép kín như người Pharisêu, dễ dàng xét đoán và loại trừ người khác chỉ vì họ không sống như con mong muốn? Có khi nào con cũng âm thầm dựng lên những hàng rào vô hình, khiến lòng mình trở nên cứng cỏi trước những ai đang cần được cảm thông và đón nhận? Và rồi, thay vì cùng Chúa tìm kiếm những “con chiên lạc”, con lại vô tình đứng ngoài, nhìn họ bằng ánh mắt xa cách, tự cho rằng họ không xứng đáng được yêu thương? Giữa những giới hạn ấy, con nhận ra điều quan trọng nhất chính là mở lòng để cảm nhận tình yêu cá vị và độc nhất Chúa dành cho mình. Chỉ khi trái tim được lấp đầy bởi tình yêu ấy, con mới có thể trao ban một cách trọn vẹn và chân thành, trở nên khí cụ để Chúa dẫn đưa những ai lạc bước trở về.
Lạy Chúa, khi nghe dụ ngôn người phụ nữ vui mừng vì đã tìm lại được một đồng tiền nhỏ bé bị mất, lòng con xúc động trước sự trân trọng của bà đối với điều tưởng như rất tầm thường ấy. Một đồng quan chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng với bà, đó là phần quý giá của cuộc sống. Cũng vậy, mỗi người tội lỗi, dù bé nhỏ, yếu đuối hay lạc xa, vẫn có một chỗ đặc biệt trong trái tim Chúa. Con nhận ra nơi đó chính là hình ảnh sống động về niềm vui Thiên Chúa khi một người tội lỗi trở về.
Xin đừng để con chỉ đứng bên ngoài mà dửng dưng nhìn những cuộc trở về, nhưng xin cho con biết chung vui với Chúa, biết mở lòng ra đón nhận và nâng đỡ anh chị em mình. Xin cho trái tim con bừng cháy ngọn lửa tình yêu, để con cũng lên đường như người phụ nữ trong dụ ngôn: kiên trì tìm kiếm, không bỏ cuộc, và hân hoan mời gọi mọi người chia sẻ niềm vui khi tìm lại được điều quý giá đã mất.
Xin cho con ghi khắc lời Chúa: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (x. Lc 15,10), để mỗi ngày con sống đều trở thành lời đáp trả tình yêu thương xót của Ngài. Amen.
Maria Minh Thuý ( Hv)
Chia sẻ bài viết:
Youtube: NGƯỜI TỘI LỖI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ