ĐÔI TAY GIÊSU NỐI DÀI GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Tin mừng: Mt 9, 35.10,5a.6-8
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
5a Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
BÀI SUY NIỆM
“Từ sớm mai khi vừa trỗi dậy, con dâng lên lời tôn vinh Chúa. Xin cho con no thỏa tình yêu Ngài và được ngắm say tôn nhan Ngài.” Lạy Chúa Giêsu yêu mến, đó cũng là tâm tình đầu tiên con muốn dâng lên Chúa trong những phút giây con được ở gần Chúa. Con muốn mượn giây phút này để cùng với chị em cúi mình thờ lạy, chúc tụng và ca ngợi Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân của một ngày sống mới với những ân ban, niềm vui mới, với những trải nghiệm mới về tình yêu Chúa và con người. Con cũng muốn đến gần Chúa để cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, như xưa Chúa đã “chạnh lòng thương” đám đông vì họ lầm than vất vưởng như “bầy chiên không người chăn dắt,” nay con cũng xin Chúa đoái thương đến thân phận yếu hèn của con và thương đến cả nhân loại đang chìm ngập trong đau khổ của bệnh tật, của thiên tai, của chiến tranh và hận thù. Xin tình yêu Chúa phủ lấp con người con, cho con cảm nếm hương vị của một tình yêu vô điều kiện từ Đấng mà con gọi là “Đối Tượng Duy Nhất” và nhờ đó mà con sẵn sàng sống tròn đầy giây phút này bên Chúa, cùng dám can đảm lên đường rao giảng lời Chúa cho muôn người như các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay.
Lạy Thánh Linh Chúa, khi nhìn lên thánh giá và thưa chuyện với Chúa Giêsu, con cũng khát mong tìm kiếm sự hướng dẫn và khôn ngoan của Ngài vì con tin rằng với Ngài, con không bao giờ phải lo lầm đường lạc lối. Lạy Thánh Thần, con muốn bắt đầu ngày mới với ánh sáng của Ngài, xin cho con giữ mãi được nguồn sáng ấy để con không sợ hãi, không nhát đảm khi dám lên đường với Chúa và sống Lời Chúa trọn ngày hôm nay.
(Mời cộng đoàn ngồi)
Trang Tin Mừng về sứ vụ truyền giáo hôm nay được mở đầu bằng hình ảnh Chúa “chạnh lòng thương đám đông” như là một yếu tố cốt lõi, là khởi đầu và là cùng đích của việc truyền giáo. Con người của hơn 2000 năm trước hay của hiện tại bây giờ cũng lắm vất vả, đau khổ và cần được chăm sóc, chở che từ lòng thương xót của Chúa: Chiến tranh, hận thù, thiên tai đang hoành hành khắp nơi gây ra bao nhiêu đau khổ cho con người. Bệnh tật lan tràn nơi những con người trên vỉa hè, ngoài phố xá, nơi công cộng hay trong gia đình. ĐTC Phanxicô từng khẳng định về điều này sau khi kết thúc chuyến tông du tại Indonesia vào tháng 09 vừa qua: “Lòng thương xót là con đường mà các Kitô hữu có thể và phải bước đi để làm chứng cho Chúa Kitô Cứu Thế. Nói về lòng thương xót, chúng ta đừng quên ba đặc tính của Thiên Chúa: Thiên Chúa gần gũi, Thiên Chúa thương xót và Thiên Chúa có lòng trắc ẩn. Nếu một Kitô hữu không có lòng trắc ẩn thì không có nghĩa gì” (Vatican News).
Chúa “chạnh lòng thương” nên Chúa nghĩ ra một sáng kiến, đó là sai các tông đồ đi rao giảng lời Chúa và chữa lành bệnh tật để tiếp nối sứ mạng của Ngài. Đức cố hồng y Thuận nói: “Tông đồ là người có Chúa Giêsu trong trái tim, Chúa Giêsu trên tay, Chúa Giêsu trên mắt, Chúa Giêsu trên vai, Chúa Giêsu trên trán…” Lạy Chúa, vậy truyền giáo có phải là khi con làm cho mọi người nhận biết khuôn mặt của Chúa? Một khuôn mặt biết chạnh lòng thương đám đông vì họ lầm than vất vưởng; khuôn mặt ấy cũng biết khóc với gia đình Macta và Maria khi em trai Lazaro chết; một khuôn mặt âu yếm nhìn ngắm những em bé để dạy con một con đường tắt để vào Nước Trời; khuôn mặt hiền lành bao dung nhìn người phụ nữ ngoại tình đang bị bao vây bởi muôn vàn ánh mắt soi mói và kết án; đó cũng là khuôn mặt của một vị mục tử hớt ha hớt hải đi tìm 1 con chiên lạc từ đàn chiên 100 con; khuôn mặt đầy cảm thông và chất chứa thương xót khi bà Veronica lau mặt Chúa; và hơn hết, đó là khuôn mặt nát tan vì cực hình tra tấn trong cuộc khổ nạn, khuôn mặt của sự vâng phục và khiêm nhường thẳm sâu trên thánh giá.
Trước khi lên đường truyền giáo, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ thật kĩ. Chúa dặn rằng một nhà truyền giáo phải là người sống Vâng phục: “Hãy đi đến với các con chiên lạc nhà Israel,” “Dọc đường, hãy rao giảng.” Vâng phục để chỉ nghe theo thánh ý Chúa, trông cậy vào ơn Chúa mà thôi. Chúa cũng dặn rằng một nhà truyền giáo phải là người sống Nghèo khó: “Đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy.” Khấn Nghèo khó để nhẹ nhàng, để thanh thoát ra đi và lên đường với Đức Kitô. Khi không còn bám víu vào vật chất nữa thì nhà truyền giáo sẽ mau lẹ và nhạy bén hơn với tác động và ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trong cùng một bối cảnh, thánh Luca còn thuật lại một lời nhắn nhủ nữa của Chúa khi sai 72 môn đệ trên đường truyền giáo, Ngài nói “Anh em đừng chào hỏi ai dọc đường” (Lc 10, 46). Đó là lời căn dặn về đức Khiết tịnh của một tông đồ: đừng tạo quá nhiều tương quan với nhiều người trên đường sứ vụ, nhưng mục đích chính là đem bình an cho những người mà con gặp gỡ. Những mối tương quan không cần thiết có thể trở thành những vướng bận, rào cản làm vương vấn bước chân của người tông đồ. Như thế, một khi trở thành tông đồ của Chúa, không chỉ có linh mục hay tu sĩ nhưng tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi sống ba lời khuyên Phúc Âm tùy vào bậc sống và môi trường của mình.
Lạy Chúa, cánh đồng lúa ngoài kia thì rộng mênh mông, lúa đang chín vàng trĩu hạt chờ ngày thu hoạch, bao giờ chúng con mới thu hoạch hết số lúa ấy vào kho lẫm cho Chúa đây? Và ai sẽ là những tay thợ lành nghề cho Chúa? Bản thân con, gia đình anh chị em con, bạn bè bà con lối xóm của con đều phải trở thành những nhà truyền giáo. Nói vậy thì có bao nhiêu Kitô hữu thì có bấy nhiêu cách truyền giáo, tùy theo hoạt động phong phú và ơn riêng của Chúa Thánh Thần trên từng người, Chúa nhỉ?
Có một câu chuyện kể lại rằng: vào cuối thế chiến thứ hai, để thu phục thiện cảm và tin tưởng của người dân trong làng vừa mới được giải phóng khỏi tay Đức Quốc xã, đoàn lính cùng nhau thu lượm lại từng mảnh vỡ của bức tượng Chúa Giêsu ở quảng trường trước ngôi nhà thờ nhỏ, trung tâm sinh hoạt của làng quê miền cực nam nước Ý. Sau nhiều ngày cố gắng, đoàn lính đã gắn lại được gần như toàn bức tượng. Nhưng chỉ có đôi tay là không thể nào hàn gắn lại được vì các mảnh vụn bị bể quá nhỏ hay bị nát thành bụi. Sau nhiều giờ bàn luận và gần như sắp quyết định bỏ dở, thì một người có sáng kiến tìm lấy hai khúc gỗ gắn vào nơi hai cánh tay bị bể nát của bức tượng, rồi viết vào đó một hàng chữ, không những đánh động được tâm hồn những người dân trong làng, mà còn thu hút được nhiều khách du lịch đến đây để được tận mắt xem hàng chữ đầy ý nghĩa. Hàng chữ này này là “CHÍNH BẠN LÀ ĐÔI TAY CỦA CHÚA”.
Lạy Chúa, ai cũng có thể trở thành một đôi tay của Chúa, một đôi tay có Chúa, một đôi tay để nối dài và mở rộng vòng tay của Chúa đến mọi người. “Đôi tay” của một bác sĩ là những cử chỉ ân cần chăm sóc bệnh nhân. “Đôi tay” của một giáo viên là những bài học giáo dục trên lớp và trong cuộc sống. “Đôi tay” của người kĩ sư là xây những cây cầu để nối kết con người cách xa nhau không chỉ do khoảng cách địa lý, nhưng là kết nối đôi tay với đôi tay, trái tim với trái tim. “Đôi tay của Chúa” nơi một sinh viên không chỉ là những bài học suông trong sách vở nhưng là với cả khối tri thức nhân loại, trong đó Chúa là chủ thể và cùng đích mọi loài. Những người già yếu, bệnh tật thì nối dài vòng tay ấy bằng một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, những hi sinh âm thầm hay những giọt nước mắt vì những đớn đau thể xác lẫn tinh thần. “Đôi tay” của những em nhỏ là vâng lời ba mẹ thầy cô. Thế còn “đôi tay của Chúa” nơi một nữ tu MTG như con thì như thế nào?
Lạy Chúa, đó cũng là tinh thần của Đức cha Lambert, Đấng sáng lập của chúng con gần 400 năm trước. Tình yêu dành cho Đức Kitô-Chịu-Đóng-Đinh nung nấu con người Đức cha, thôi thúc ngài từ bỏ cuộc sống cao sang, tiện nghi để ra đi truyền giáo ở một vùng đất xa xôi, nghèo nàn, lạc hậu tại Á châu. Hơn nữa, chính ngài đã thấm, đã hiểu và đã sống cùng một tư tưởng ấy khi nói rằng: “Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Giêsu Kitô” (BTS, số 31). Hay trong kí sự của mình, ngài nói “Ánh sáng ấy có hiệu lực đặt tôi trong tình trạng được thôi thúc mãnh liệt dâng tiến, trao gửi và cống hiến thân xác tôi cho Đức Giêsu Kitô, để khi Người dùng mà thực hành những việc đền tội, hãm mình, Người có thế tiếp nối sự hy sinh lao nhọc hằng ngày trong một thân xác thụ cảm, do chính Người mượn lấy và tuyển chọn cho mục đích đó” (KS, tr.553). Đó chính là linh đạo về sứ mạng liên tục của Đức Kitô nơi con. Là con cái của Đức cha, bản thân con cũng phải hiểu, phải yêu và phải sống sứ mạng ấy. Bài giảng về sứ vụ truyền giáo hôm nay mời gọi con lên đường đến với anh chị em con, nhất là những người mà con gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày. Hôm nay, con muốn cố gắng để dang rộng và dang dài cánh tay của Chúa hơn khi sẵn sàng trao gửi những lời nói yêu thương, những cử chỉ ân cần, những ánh mắt cảm thông khi chị em con cần đến con. Con biết rằng, Chúa không cần con phải đi truyền giáo ở những giáo điểm xa xôi hay nguy hiểm, nhưng Chúa muốn con mở lòng với những người gần con nhất, những chị em mỗi ngày chung chia giờ cầu nguyện, giờ ăn giờ ngủ, giờ làm việc với con. Lạy Chúa, đôi bàn tay rộng nhất là đôi bàn tay trao ban và dâng hiến. Trên thánh giá, vòng tay Chúa dang rộng thi ân giáng phúc cho muôn người. Bây giờ, Chúa cũng sai con đi làm như thế, noi gương Chúa và hành động như Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để khi được Chúa hỏi “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” con muốn được tuyên xưng mạnh mẽ và xác tín như tiên tri Isaia rằng: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6, 8).
(Mời cộng đoàn quỳ)
Lạy Chúa Giêsu, giờ suy gẫm dần khép lại và một ngày mới được mở ra cho con. Con tạ ơn Chúa đã lắng nghe con nói và chắc chắn con đã tìm được ý lực sống của mình qua bài Tin Mừng hôm nay. Mùa Vọng đã bắt đầu, trong khi tỉnh thức chờ đợi Ngôi Hai nhập thể, con ước mong mình sẽ là một ngọn nến trung thành để đem đến chút hơi ấm cho Chúa trong ngày Chúa Giáng Sinh. Trong tâm tình ấy, con ước ao mình được trở nên một cánh tay hữu hình, một khí cụ bình an của Chúa. Xin cho con luôn biết mở rộng vòng tay để đến với mọi người và đón nhận tất cả những người Chúa gửi đến cho con trong ngày sống hôm nay. Xin ánh sáng và tình yêu của Chúa Thánh Thần dẫn dắt con đi trong chính lộ và giúp con ngày càng đến gần và yêu mến Ngài hơn. Amen.
Chia sẻ bài viết:
Youtube: ĐÔI TAY GIÊSU NỐI DÀI GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26