“Anh Em Đã Được Cho Không, Thì Cũng Phải
Cho Không Như Vậy”
TIN MỪNG: Mt 10, 7 -13
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”
SỐNG LỜI CHÚA
Tông huấn “Loan Báo Tin Mừng “của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI diễn tả về việc truyền giáo: “Loan báo Tin Mừng là ân sủng và ơn gọi riêng của Giáo Hội, là căn tính sâu xa nhất của Giáo Hội” (Evangelii Nuntiandi 14). Từ ý thức ấy, mọi thành phần trong Hội Thánh đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng cao quý ấy, ngay trong hoàn cảnh sống thường ngày của mình.
Tin mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu mời gọi Nhóm Mười Hai lên đường. Người khơi dậy nơi các tông đồ tinh thần sẵn sàng và lòng đơn sơ, để bước vào hành trình loan báo Tin Mừng bắt đầu ngay từ hiện tại, từ chính con đường họ đang đi. “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần”; lời mời ấy không gắn với một điểm đến cụ thể, nhưng là tiếng gọi vang lên giữa đời sống hằng ngày, nơi mọi thời khắc và mọi cuộc gặp gỡ. Truyền giáo, vì thế, là hành động cụ thể của tình yêu, được thể hiện qua từng bước chân, từng ánh mắt và từng lời nói đơn sơ của người môn đệ Chúa.
Lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8) mở ra chiều kích căn bản của truyền giáo: không phải là chinh phục hay áp đặt, nhưng là trao tặng điều mình đã được lãnh nhận. Tin Mừng là ân huệ nhưng không, và người tông đồ là người biết trao đi cách nhưng không.
Trong một thế giới ngày càng đề cao hiệu quả, tiền bạc và lợi ích cá nhân, người loan báo Tin Mừng được mời gọi sống tinh thần nghèo khó và tín thác. Không mang bao bị, không giắt vàng bạc, không chuẩn bị thái quá, … không phải để bất cẩn, nhưng để sống trong phó thác vào Thiên Chúa. Nhờ có Chúa đồng hành, sứ mạng loan báo Tin Mừng trở nên sinh động và đầy ý nghĩa, vì người thi hành không bước đi một mình.
Chúa Giêsu không chỉ sai các môn đệ rao giảng, mà còn sai họ mang “bình an” đến bất cứ nơi đâu họ vào. Lời chào chúc bình an không chỉ là một nghi thức xã giao, nhưng là một lời loan báo Nước Trời đã đến gần. Người môn đệ hôm nay cũng thế: không nhất thiết phải rao giảng bằng lời hùng biện, nhưng bằng một đời sống hiền hòa, phục vụ, đầy yêu thương và tha thứ.
Chính trong môi trường hiện tại, nơi mà có thể còn bị bao phủ bởi khép kín, hoài nghi, hoặc lãnh đạm với tôn giáo. Người Kitô hữu vẫn có thể và phải trở nên dấu chỉ bình an. Truyền giáo là sống nên như muối men âm thầm, như ánh sáng không thể che giấu (x. Mt 5,13–16).
Trong sứ mạng đó, thánh Barnaba Tông đồ, người được mệnh danh là “con của sự an ủi” (Cv 4,36). Ngài là mẫu gương sống động cho người truyền giáo hôm nay. Thánh nhân không chỉ là người rao giảng mạnh mẽ, nhưng còn là người nâng đỡ, chữa lành và khơi dậy niềm tin nơi tha nhân.
Trong sách Tông đồ Công vụ, chúng con thấy ngài đóng vai trò then chốt trong việc đưa thánh Phaolô, người từng là kẻ bắt bớ Giáo Hội, được đón nhận vào cộng đoàn các tín hữu đầu tiên. Hơn thế nữa, thánh Barnaba không ngừng thực hiện các cuộc hành trình truyền giáo, dù gặp nhiều chống đối và khó khăn, vẫn kiên trung loan báo Tin Mừng và củng cố đức tin cho các cộng đoàn mới thành lập.
Ngày nay, người truyền giáo không chỉ là người giảng dạy, mà còn là “người của lòng cảm thông”, theo gương của thánh Barnaba, là biết nhận ra những thương tích trong tâm hồn người khác, và mang đến lời an ủi của Tin Mừng. Đó là cách truyền giáo thiết thực trong một thế giới đang đầy tổn thương
Lạy Chúa, con đã từng hứa sẽ rao giảng Nước Trời, làm việc bác ái, chia sẻ Tin Mừng… khi có đủ điều kiện về thời gian, tài chính, sức khỏe, hay khi gặp những người dễ mến, dễ gần. Nhưng hôm nay, nhờ Lời Chúa và mẫu gương thánh Barnaba, con nhận ra: Chúa mời gọi con bắt đầu ngay bây giờ, ngay tại đây, giữa gia đình, công sở, khu xóm, trong chính môi trường đang có nhiều thách đố và nghi nan.
Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để lên đường mà không đắn đo, lòng yêu mến để sống Tin Mừng qua những việc nhỏ bé nhất như: một nụ cười, một sự kiên nhẫn, một hành động tha thứ, … Xin cho con biết sống tinh thần “cho đi” như Chúa, biết trao ban Lời Sự Sống không điều kiện, và luôn mang bình an đến mọi nơi con hiện diện.
Lạy Chúa, xin cho con trở thành một Barnaba hôm nay, một sứ giả của Tin Mừng và là sứ giả của sự an ủi giữa thế giới đầy bất an và khát khao chân lý. Amen.
Maria Nguyễn Thị Châm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: “Anh Em Đã Được Cho Không, Thì Cũng Phải Cho Không Như Vậy”
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ SáuTuần X Mùa Thường Niên Năm C – 13/06/2025 – Lòng Bác Ái Thật Và Con Đường Nên Thánh
Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 12/06/2025 – Của Lễ Con Dâng
Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 11/06/2025 – “Anh Em Đã Được Cho Không, Thì Cũng Phải Cho Không Như Vậy”
Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 10/06/2025 – Muối Hãy Là Muối, Ánh Sáng Hãy Là Ánh Sáng