TRỞ LẠI GẶP ĐẤNG CỨU ĐỘ
TIN MỪNG: Lc 17, 11-19
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”
14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần đọc lại câu chuyện mười người phong được Chúa chữa lành, lòng con lại dâng lên bao cảm xúc. Con thấy thấp thoáng trong đó bóng dáng của chính mình, một người đã từng nhận lãnh bao ơn lành, nhưng nhiều khi lại quên mất lời “tạ ơn”. Mười người phong đã được sạch, nhưng chỉ có một người quay lại, sấp mình dưới chân Chúa mà tôn vinh Thiên Chúa. Người ấy là người Samari, nhưng lại là người có tâm hồn biết nhận ra Chúa. Hành động “trở lại” ấy không chỉ là lời tạ ơn đơn thuần, mà còn là bước ngoặt của đức tin: anh đã nhận ra nơi Chúa Giêsu không chỉ là Đấng ban ơn, mà chính là Đấng Cứu Độ của đời mình. Nên Đức Giêsu nói: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
Khung cảnh Tin mừng hôm ấy, Chúa cùng các môn đệ đang trên đường đến Giêrusalem, đi ngang qua vùng giữa Samari và Galilê. Ở một ngôi làng kia, một ngôi làng vô danh đến nỗi chẳng ai nhớ tên, cũng chẳng ai muốn đi ngang qua, có mười người phong cùi đứng đằng xa. Họ không được đến gần ai, vì theo luật Do Thái, người phong bị xem là ô uế. Họ sống tách biệt ngoài làng, trong những túp lều nghèo nàn, xa người thân, xa cộng đoàn, xa cả đền thờ,.. nơi họ từng được gọi là con cái Thiên Chúa. Trong nhóm mười người ấy có cả người Do Thái lẫn người Samari, những dân vốn không ưa gì nhau. Vậy mà trong cảnh bệnh tật và cô đơn, họ lại tìm được nơi nhau một chút an ủi. Cùng khổ nên họ biết nương tựa vào nhau. Đau thương đã xóa bỏ ranh giới, khiến họ trở thành anh em cùng chung một thân phận bị bỏ rơi. Cái làng ấy, chẳng ai muốn dừng chân, ngoại trừ Đức Giêsu. Chỉ có Đấng mang khuôn mặt của lòng thương xót, đã chọn đi ngang qua cuộc đời họ, để lắng nghe, để đỡ nâng và để chạm đến nỗi khổ đau mà ai cũng muốn xa lánh.
Từ xa, họ cất tiếng kêu: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con!” Lời kêu ấy là tiếng của những con người đang tuyệt vọng nhưng vẫn còn niềm tin. Chúa dừng lại. Người nhìn họ bằng ánh mắt đầy cảm thông. Rồi Chúa Giêsu nói: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Họ vội vã lên đường và thật kỳ diệu, đang khi đi thì họ được sạch. Thân thể bệnh tật được hồi sinh, làn da họ trở lại lành lặn. Một phép lạ đã xảy ra!. Niềm vui được chữa lành chắc hẳn tràn ngập trong lòng họ. Sau bao năm sống bên lề, giờ đây họ có thể trở lại với gia đình, được ôm người thân, được bước vào đền thờ, được gọi tên giữa cộng đoàn. Có lẽ trong niềm vui vỡ òa ấy, chín người kia chỉ nghĩ đến việc chạy nhanh về với cuộc sống cũ, nơi họ từng bị mất chỗ đứng. Chỉ có một người dừng lại, người dân ngoại Samari, nhận ra rằng trước khi về với mọi người, anh cần trở lại với Đấng đã chạm đến đời mình.
Anh trở lại không chỉ để nói lời tạ ơn, mà để gặp chính Nguồn của ân phúc, Đấng đã chữa lành cả thân xác lẫn tâm hồn anh.
Khi yếu đuối, người ta biết tìm đến nhau để chia sẻ và nương tựa; nhưng khi mạnh khỏe rồi, ai cũng đi theo lối riêng. “Mười người cùng khổ, chỉ một người trở lại”, câu chuyện ấy làm con nghĩ đến chính mình: khi cần, con biết kêu cầu Chúa và anh em; nhưng khi được ơn lành, con lại dễ quên, khép lòng mình lại và bước tiếp như chưa từng cần đến ai.. Còn Chúa, Chúa vẫn hiền lành hỏi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Còn chín người kia đâu?” Câu hỏi ấy như vang lên trong lòng con. Con hiểu rằng: được khỏi bệnh chưa phải là được cứu; chỉ khi con biết trở lại với Chúa, biết tạ ơn và tin tưởng, con mới thật sự được sống trong ơn nghĩa của Người.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng phép lạ Chúa làm hôm ấy không chỉ để chữa lành thân xác, mà còn là dấu chỉ cho một điều sâu xa hơn: ơn cứu độ cho những ai tin. Mười người phong đều được sạch, nhưng chỉ một người được cứu, vì chỉ một người nhận ra Chúa và quay lại để gặp gỡ Người. “Trở lại”, đó là hành trình của đức tin. Khi quay về, người Samari không chỉ bày tỏ lòng biết ơn, mà còn tuyên xưng niềm tin vào Chúa là nguồn mạch mọi sự lành. Chính đức tin ấy làm cho anh được cứu. Còn chín người kia, tuy được lành xác, nhưng vẫn xa cách Chúa, vì họ dừng lại ở ơn ban mà không tìm gặp Đấng ban ơn. Con chợt hiểu rằng, trong đời sống hôm nay, con cũng dễ như chín người kia. Con vui mừng khi được ơn, nhưng lại mải mê với hạnh phúc của mình mà quên Đấng đã trao tặng. Có khi con đến với Chúa chỉ để xin, chứ chưa biết “trở lại” để gặp gỡ và tôn thờ. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ con, chờ con trở về bằng một trái tim nhận biết và tạ ơn.
Lạy Chúa, hôm nay con muốn học nơi người Samari ấy, người đã biết trở lại gặp Đấng Cứu Độ. Con không chỉ muốn nói lời “cảm ơn” bằng môi miệng, mà còn muốn sống tạ ơn bằng cả cuộc đời: trong cách con nhìn, con sống, con yêu thương. Xin cho con đôi mắt đức tin để nhận ra bàn tay Chúa đang hoạt động trong từng biến cố nhỏ bé của ngày sống. Khi công việc trôi chảy, khi con người yêu thương nhau, khi con gặp một nụ cười, một bàn tay giúp đỡ,… xin cho con thấy đó là dấu chỉ của tình Chúa. Và khi gặp khó khăn, thiệt thòi, xin cho con cũng biết tạ ơn, vì đó là cơ hội để con trưởng thành và gắn bó hơn với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết “trở lại” mỗi ngày, trở lại trong cầu nguyện, trong yêu thương, trong phục vụ,… để con gặp được chính Chúa, Đấng đang chờ con trong mọi sự. Xin cho cuộc đời con trở thành một bài ca tạ ơn và ngợi khen, để trong mọi điều con sống, con cảm nhận được ơn lành cứu độ của Chúa giữa đời thường. Amen.
Martha An Chi*
Chia sẻ bài viết:
Youtube: TRỞ LẠI GẶP ĐẤNG CỨU ĐỘ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ