Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng A – 15/12/2025 – CAN ĐẢM SỐNG THEO SỰ THẬT

can đảm sống theo sự thật

CAN ĐẢM SỐNG THEO SỰ THẬT

Tin mừng: Mt 21, 23-27

23Đức Giêsu vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?”

24Đức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?”

26Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ.” 27Họ mới trả lời Đức Giêsu: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

SỐNG LỜI CHÚA

Sống theo sự thật chưa bao giờ là điều dễ dàng. Giữa một thế giới đầy những tính toán khôn khéo, những lối né tránh và cả những sợ hãi khiến con người không dám đối diện với thực tại, Đức Giêsu lại xuất hiện như Đấng là Sự Thật (x. Ga 14,6).  Sự Thật tối thượng, nguyên tuyền và giải thoát. Người không chỉ giảng dạy sự thật, nhưng còn hiện thân của sự thật ấy, như thánh Gioan khẳng định: “Lời Cha là sự thật” (Ga 17,17). Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi các thượng tế và kỳ mục chất vấn Đức Giêsu về nguồn gốc quyền bính của Người, họ không tìm kiếm sự thật, nhưng tìm cách gài bẫy để bảo vệ lợi ích của mình. Trái lại, Đức Giêsu với sự bình thản và tự do nội tâm, đứng vững trên sự thật, không để mình bị cuốn vào những toan tính gian trá. Người cho chúng con thấy rằng sự thật không thể tách rời khỏi tự do và lòng can đảm;  chỉ những ai thành tâm mới có thể nhận ra quyền năng của Thiên Chúa.  Ngắm nhìn Đức Giêsu, con được mời gọi: trong mọi hoàn cảnh của đời sống Kitô hữu, hãy can đảm sống theo sự thật, vì sự thật thiện hảo nhất chính là ở nơi Đức Giêsu Kitô thành Nazareth.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con hòa vào dòng người đông đúc, hân hoan theo Chúa bước vào Đền Thờ để nghe Chúa giảng dạy (Mt 21,23a). Không khí trang nghiêm và sốt sắng ấy bỗng bị xé toạt khi các thượng tế và kỳ mục tiến đến với giọng điệu ganh tỵ và đầy khiêu khích: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” (Mt 21,23b). Bầu khí nơi Đền Thờ hôm ấy,  bỗng chốc căng lên. Con nhìn quanh và thấy đủ mọi thái độ: có người cau mày vì bị phá ngang khi đang chăm chú lắng nghe; có những đôi mắt tò mò chờ xem Chúa sẽ trả lời ra sao; cũng có những gương mặt lo lắng, vì trong Đền Thờ, không phải ai cũng được phép giảng dạy. Nhưng cũng có những ánh mắt tin tưởng, chắc chắn rằng với sự khôn ngoan và uy quyền của Chúa thì những câu thách thức ấy chẳng thể làm Người nao núng. Tất cả ánh mắt đều dồn về Chúa. Còn con thì lặng lẽ nhìn và lắng nghe thật kỹ. Trước mặt con là một tình thế rất cam go: Chúa chỉ một mình đối diện với cả một nhóm người đang rình rập tìm cớ cáo tội. Một câu trả lời khôn khéo có thể củng cố niềm tin nơi dân chúng; nhưng chỉ cần sẩy một lời, Chúa sẽ rơi ngay vào bẫy và trở thành mục tiêu để họ kết án và hủy diệt. Dường như cái giá phải trả lúc này là “một mất một còn”.

Thế nhưng, Chúa vẫn bình thản. Trên gương mặt Chúa không hề có sợ hãi hay bối rối. Chúa nhìn thẳng vào họ, ánh mắt cương nghị và uy nghiêm. Chúa không trả lời trực tiếp, nhưng đặt lại câu hỏi mở ra chiều kích của sự thật: “Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” (Mt 21,24–25). Câu hỏi của Chúa như ánh sáng chiếu thẳng vào bóng tối trong lòng họ. Những con người ban nãy còn hùng hổ, nghênh ngang, giờ trở nên lúng túng, ngại ngần. Họ nhìn nhau đầy bối rối, không ai dám lên tiếng. Sau một hồi bàn tính, họ chỉ trả lời một câu trốn tránh: “Chúng tôi không biết.”

Với câu hỏi đầy khôn ngoan ấy, Chúa không chỉ thoát khỏi cái bẫy của họ, nhưng còn khiến những tâm hồn không muốn sống theo sự thật phải tự đối diện với chính mình. Cuộc chạm mặt kết thúc, nhưng trong con còn vang lên mãi câu trả lời: “Chúng tôi không biết.” Con hiểu rằng cái “không biết” ấy không phải do thiếu hiểu biết, nhưng là để che đậy một nỗi sợ rất lớn: sợ dư luận, sợ mất danh dự, sợ mất quyền lực, sợ nguy hiểm đến mạng sống. Nỗi sợ ấy bóp nghẹt lương tâm, khiến họ không dám nói ra sự thật. Nếu bảo rằng “do Trời”, họ sẽ phải đối diện với việc chính họ đã không tin Gioan – người Chúa sai đến. Còn nếu nói “do người ta”, họ sẽ mất hết uy tín và có thể bị dân chúng nổi loạn vì “ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ” (Mt 21,26). Nghĩ tới nghĩ lui, họ chọn con đường an toàn nhất: “chúng tôi không biết.”. Thế là, sự thật bị chôn vùi dưới nỗi sợ trong lòng họ,  nỗi sợ mạnh hơn cả lương tâm và niềm tin.

Sự thật không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một giá trị cao đẹp và thiết yếu trong đời sống Kitô hữu. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Phaolô, một con người luôn làm chứng và trả giá cho việc sống sự thật, ngài đã dạy cho giáo đoàn Ephêxô  như sau“đai lưng của sự thật, là phần đầu tiên của áo giáp tinh thần” (Ep 6,14), nhờ đó mà giữ vững được mọi phần còn lại. Thật vậy, ai sống theo sự thật, chính là sống theo lời Chúa dạy, và được trực tiếp chạm đến chính con người của Chúa, vì Chúa đã tuyên xưng: “Thầy là sự thật” (Ga 14,6). Người sống trong sự thật luôn cảm thấy bình an và tự do trong tâm hồn, vì họ được giải thoát khỏi sự dối trá, lầm lạc và tội lỗi, đúng như lời Chúa: “Các con hãy nhận biết sự thật, vì chính sự thật sẽ giải thoát các con” (Ga 8,32). Sống theo sự thật không chỉ nâng giá trị và uy tín của bản thân, mà quan trọng hơn, mỗi ngày con được trở nên thánh thiện và tinh tuyền, được hướng dẫn đi đúng mục đích tối hậu của đời mình: trở thành tấm gương phản chiếu về một Thiên Chúa là Đấng Chân Thật. Thánh Phaolô dạy chúng con   rằng sự thật là sức mạnh nội tâm, là nền tảng để con người can đảm đối diện mọi thử thách, giữ vững niềm tin và không bị lung lay bởi áp lực, sợ hãi hay những lừa dối xung quanh. Nhờ sống trong sự thật, mỗi ngày đời sống chúng con trở nên ánh sáng chiếu vào thế gian, đồng thời chứng minh rằng can đảm sống theo sự thật là con đường dẫn đến tự do và thánh thiện đích thực.

Giữa một thế giới đang quay cuồng với làn sống “sống ảo”, nơi nhiều người đề cao chủ nghĩa cá nhân và tìm kiếm sự an toàn cho riêng mình, Chúa hôm nay vẫn mời gọi mỗi Kitô hữu can đảm đón nhận và sống sự thật. Lời Chúa không chỉ là lý thuyết, mà là lời mời gọi sống trong từng lời nói, từng cử chỉ và từng thái độ của đời sống hằng ngày. Nếu con đủ khao khát, con sẽ nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc trong ngày là cơ hội để sống cho sự thật: nói thật, làm thật, yêu thương chân thành và bằng việc làm, như Thánh Gioan đã nhắc nhở: “Đừng yêu thương nơi đầu mỗi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3,18). Nhờ sống theo sự thật, con sẽ được bình an trong tâm hồn, tự do trong đời sống, và trở nên chứng nhân sống động về Chúa là Đấng là cội nguồn của Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa đã cho con những giây phút lắng đọng bên Chúa, để con được nói với Chúa, được nghe Chúa nói, và được lắng nghe tiếng nói thầm lặng của chính cõi lòng mình.

Xin Chúa ban cho con sự tự do nội tâm, để con không sợ hãi trước dư luận, trước thử thách, trước mất mát hay hiểm nguy, nhưng luôn vững vàng trong lẽ thật, như Chúa đã dạy: “Các con hãy nhận biết sự thật, vì chính sự thật sẽ giải thoát các con” (Ga 8,32).Amen.

Chia sẻ bài viết:

Youtube: CAN ĐẢM SỐNG THEO SỰ THẬT

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *