Thứ BaTuần III Mùa Vọng A – 16/12/2025 – BIẾT HỐI HẬN ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI

BIẾT HỐI HẬN ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI

BIẾT HỐI HẬN ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI

Tin mừng: Mt 21, 28-32

28Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” 29Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi30Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi.

31Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

SỐNG LỜI CHÚA

Giữa dòng đời đầy tiếng gọi và cám dỗ, con người hôm nay dễ bị cuốn vào những chọn lựa vội vàng, những lời mời hấp dẫn của mạng xã hội, hay những kế hoạch không bao giờ thực hiện. Tâm hồn vì thế trở nên phân tán, không còn đủ tĩnh lặng để lắng nghe tiếng nói tha thiết của Thiên Chúa. Thế nhưng, giữa bao ồn ã ấy, vẫn có một lời mời vang lên trong sâu thẳm: “Này con, hôm nay hãy đi làm vườn nho.”; người cha chỉ nói một câu rất đơn sơ, nhưng là lời của tình thương, của sự tín nhiệm và mời gọi cộng tác. Điều làm nên sự khác biệt không phải là lời đáp “Con đây!” hay “Con không muốn đâu!”, mà là khả năng hối hận để quay về thực thi ý muốn của Cha. Người con thứ nhất đã thay đổi, còn người con thứ hai nói hay nhưng lại không bước đi. Giữa một thời đại mà nhiều người trôi theo thói quen và cảm xúc nhất thời, bài Tin Mừng mở ra cho chúng ta một con đường: hãy biết hối hận, để bắt đầu lại, để không sống như người bị cuốn đi, nhưng như người được dẫn dắt bởi một tiếng gọi có ý nghĩa và hướng đích.

Người cha trong dụ ngôn hoàn toàn có thể thuê người làm công hay tìm ai đó thay thế, nhưng ông lại gọi chính hai người con của mình. Cách ông gọi cho thấy ông không tìm người làm việc, nhưng tìm tình yêu cộng tác. Ông cần đôi tay của chúng chăm sóc những gốc nho yếu, cần ánh mắt chăm chú để nhận ra cành khô mà cắt bỏ, cần sự kiên nhẫn để dọn sạch những dây leo rối rắm. Cũng vậy, Thiên Chúa không thiếu những thiên thần hay khí cụ quyền năng; nhưng Người lại muốn chính chúng ta, những con người mỏng dòn, bước vào vườn nho của Người. Như Thánh Augustinô từng nói: “Lúc tạo dựng, Chúa không cần chúng ta; nhưng khi cứu độ, Người cần chúng ta cộng tác.” Vườn nho ấy không ở đâu xa. Đó là gia đình với những yêu thương lẫn tổn thương đan xen; là cộng đoàn với những giới hạn cần thứ tha; là giáo xứ với những bổn phận nhỏ bé; là những người mà chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Trong chính những môi trường quen thuộc ấy, Chúa mời gọi chúng con chăm sóc và gieo trồng bằng tình yêu, sự hiện diện, lòng bao dung và những hy sinh rất đỗi âm thầm: một lời cầu nguyện chuyển cầu cho người đang đau khổ; một sự kiên nhẫn với người làm chúng con mệt mỏi; một nụ cười nâng đỡ ai đang gặp thử thách; một sự công bằng trong công việc; một hành động nhỏ để xây dựng hiệp nhất và bình an. Tất cả chỉ là những “cành nho” mà Chúa muốn chúng con gìn giữ thay Người.

Tuy nhiên, Chúa không chỉ gọi, nhưng còn muốn chúng con đi vào vườn nho với một tâm hồn tự do và bình an. Người nhấn mạnh chữ “hôm nay”, chính giây phút này, như một lời mời chúng con hãy ngừng trì hoãn. Bởi lẽ, trước lời mời của Thiên Chúa, con người lại thường nói: “Chúa ơi, để lúc khác… khi con rảnh hơn… khi con khỏe hơn… khi con sẵn sàng.” Và rồi, chúng con để đời sống trôi đi trong vô số những “vườn nho của riêng mình”: những thú vui mau qua, sự hưởng thụ, mạng xã hội, mua sắm, những cuộc trò chuyện vô bổ. Không nhận ra rằng vườn nho của Chúa mới là nơi dành cho chúng con, nơi Người đã chuẩn bị sẵn tất cả và đang đợi chúng con cộng tác.

Chính lúc ấy, hối hận là cơ chế của nhận thức, trở thành điều vô cùng cần thiết. Nhưng hối hận trong Tin Mừng không phải là dằn vặt hay tự trách mình, mà là một phút hồi tâm có Chúa. Đó là khi ta dừng lại, thinh lặng một chút để nhìn lại ngày sống. Phút hồi tâm ấy giúp chúng con thấy đâu là sự thật của lòng mình. Nó làm chúng con giống người con thứ nhất: có thể đã từng từ chối, từng yếu đuối, từng lười biếng, từng mải mê trong những ồn ào; nhưng khi nhận ra, chúng con hối hận để quay về. Chính hành động “quay lại” ấy là điều Chúa mong đợi hơn bất kỳ lời đáp đẹp đẽ nào. Hối hận vì thế trở thành một ơn phúc, bởi nó mở con mắt chúng con để thấy Chúa vẫn đang đợi mình trong từng khoảnh khắc. Khi chúng con biết dừng lại để xét mình, chúng con mới được dẫn vào tự do thật: tự do để đứng lên, để bắt đầu lại, để bước vào vườn nho bằng một trái tim mới.

Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã có lần phải than rằng : Tội lớn nhất của thời đại hôm nay là người ta phạm tội mà không còn nhận ra tội của mình. Người ta không phải chỉ quên Thiên Chúa, mà còn quên luôn khả năng nhìn lại và nhìn sâu vào lòng mình. Khi lương tâm trở nên dễ dãi, khi cảm thức tội lỗi bị làm mờ, con người dễ rơi vào ảo tưởng đạo đức: có tội nhưng tưởng mình vô tội; xa cách Chúa nhưng vẫn nghĩ mình đứng gần. Thật đáng sợ không phải là việc con người sa ngã, nhưng là sa ngã mà không biết mình đang rơi. Ngược lại, Tin Mừng cho thấy có những tội nhân không cứng lòng: người phụ nữ xức dầu thơm, ông Gia-kêu trưởng thu thuế, người trộm lành… Chỉ một ánh nhìn đầy nhân hậu hay một lời mời dịu dàng của Chúa Giêsu cũng đủ để họ bật khóc, hối hận và trở về. Điều khiến họ đẹp lòng Chúa không phải quá khứ bất toàn, nhưng là một trái tim biết rung động, biết nhìn lại, biết đổi thay. Còn nhóm biệt phái và luật sĩ, những người tự cho mình là công chính, lại trở thành những kẻ không thể hoán cải, không phải vì họ quá tội lỗi, mà vì họ không nhận mình có tội. Chính tại đây, ý nghĩa đích thực của “hối hận” được sáng tỏ. Hối hận không để đè nặng lương tâm, nhưng là cánh cửa mở ra cho sự thật và sự đổi mới. Tâm lý học cũng chỉ ra rằng: người biết hối hận đúng cách luôn trưởng thành hơn, ổn định cảm xúc hơn và có khả năng tái thiết đời mình. Trong đời sống thiêng liêng, đó cũng là chìa khóa để ta bước vào ơn chữa lành và tự do nội tâm. Bởi chỉ khi nhận ra mình cần Chúa, ta mới thật sự có thể quay về và bắt đầu lại hành trình trong vườn nho của Người.

Lạy Chúa Giêsu, giữa bao ồn ào và phân tán của cuộc sống hôm nay, xin cho chúng con biết dừng lại để nhìn lại mình, đủ thật lòng để nhận ra những điều chưa sống đúng với ý Chúa, và đủ khiêm tốn để biết hối hận mà bắt đầu lại hành trình yêu thương. Xin cho lời mời gọi “Này con, hôm nay hãy đi làm vườn nho” vang lên rõ ràng trong tâm hồn chúng con mỗi ngày, để chúng con sẵn sàng bước vào vườn nho của Chúa với trái tim tự do, đơn sơ và quảng đại.

Xin biến những yếu đuối thành cơ hội đổi mới, những lầm lỗi thành khởi điểm ân sủng, để chúng con biết cộng tác với Chúa trong việc chăm sóc những mảnh đời tổn thương và gieo vào thế giới này hạt giống bình an. Amen.

Vô Danh

Chia sẻ bài viết:

Youtube: BIẾT HỐI HẬN ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *