Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
TIN MỪNG: Ga 13,1-5
1Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” 7Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy .” 9Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” 11Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
12Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
SUY NIỆM
Con ngồi đó, như một người môn đệ nhỏ nép mình nơi góc phòng, lặng lẽ quan sát Thầy. Mỗi cử chỉ của Thầy, mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn đều chạm khẽ vào tim con như những làn gió mát nhẹ lướt qua đồng cỏ hoàng hôn. Trong căn phòng chập chùng ánh nến và bóng tối sắp buông, con cảm nhận Thầy như một ngọn đèn dịu dàng nhưng không bao giờ tắt, cháy âm thầm, cháy lặng lẽ… để yêu.
Những ngọn nến đang cháy phập phồng cho một bữa tiệc mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ đang dọn bàn ăn, mỗi người một việc nói cười vui vẻ: người thì lấy đĩa, người thì lấy bánh, người chuẩn bị rượu, … Thầy bước vào phòng, giữa một bầu khí rộn ràng nhộn nhịp nhưng tâm trạng Thầy lạ lắm. Có điều gì đó trong dáng đứng lặng thinh của Thầy khiến tim con thắt lại. Đôi mắt Thầy nhìn các môn đệ, từng người một, như muốn in đậm gương mặt họ vào tận sâu cõi lòng. Một ánh nhìn trìu mến mà con chưa từng thấy ở ai khác. Ánh nhìn ấy không chỉ là của một người Thầy sắp chia xa, mà là ánh nhìn của một trái tim sắp vỡ tan vì yêu thương quá nhiều.
Thầy biết chia sẻ cùng ai đây vì Thầy biết giờ của Thầy đã đến, “giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha”. Đáng lẽ “về với Chúa Cha” Thầy phải vui, thế nhưng nỗi buồn và sự lo lắng cứ chất chứa trong tâm hồn Thầy bởi “Thầy yêu thương họ đến cùng.” Làm sao Thầy có thể nói với các môn đệ của Thầy “nội đêm nay Thầy sẽ bị bắt và người ta sẽ giết Thầy.” dù Thầy đã loan báo ba lần với môn đệ của mình là Thầy sẽ bị “người đời giết chết” nhưng sao các ông có thể hiểu được bởi mới đây thôi người ta còn cầm cao cành thiên tuế chúc tụng Thầy là “Con vua Đa-vít”.
Thầy chọn im lặng là để cho các ông hưởng trọn vẹn giây phút còn lại khi ở bên Thầy. Nỗi niềm của Thầy chất chứa, những cảm xúc lẫn lộn đang ngổn ngang trong cõi lòng của Thầy chẳng thể nào diễn tả được. Mười hai gương mặt đang ngồi chung với Thầy đây đã gắn kết với Thầy, chia sẻ cùng Thầy, dong duổi ba năm trên khắp nẻo đường từ Ga-li-lê đến Giu-đa qua những vùng Thập tỉnh…rao giảng Tin Mừng, đã cùng Thầy chịu đói, chịu rét, bị chống đối, ghét bỏ… tất cả đã cùng Thầy chia ngọt sẻ bùi. Họ đã bỏ tất cả để theo Thầy, họ quảng đại với Thầy, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi tính và Thầy “yêu họ đến cùng”.
Tình yêu của Thầy luôn đi kèm với hành động: “Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.”
Khi Thầy cúi xuống, cởi áo choàng và quỳ gối trước từng đôi chân dính đầy bụi đường của môn đệ, con nghẹn ngào đến nỗi phải quay đi giấu những giọt nước mắt bất chợt. Ôi, Thầy của con – Đấng Cứu Độ, lại cúi xuống như một người đầy tớ! Thầy rửa từng bàn chân, những bàn chân sẽ chạy trốn, sẽ chối Thầy, sẽ phản bội.
Con bỗng thầm nghĩ: có lẽ tình yêu ở lại nơi chính chiếc khăn ấy. Một chiếc khăn không được giữ lại như báu vật, không được treo cao như thánh tích, nhưng lại thấm đẫm tình yêu cao cả nhất, tình yêu cúi mình, yêu đến cùng. Và con, một “môn đệ bé nhỏ”, chỉ biết thinh lặng ngắm nhìn, để trái tim mình tan chảy trước một tình yêu quá đỗi mênh mông, quá đỗi dịu dàng.
Đối với Thầy giây phút hiện tại này là quan trọng nhất vì chẳng còn lúc nào để yêu thương những người mình yêu thương. Thầy ơi! Con biết Thầy yêu các môn đệ của Thầy đến cùng và Thầy cũng yêu con đến cùng. Thầy ơi!… con thấy Thầy đẹp lắm trong đêm ấy. Không phải vẻ đẹp của ánh sáng rực rỡ hay vinh quang lẫm liệt, mà là vẻ đẹp dịu dàng của một tình yêu dám cúi xuống, dám bị tổn thương, dám ở lại – dù biết rõ người mình yêu sẽ rời đi.
Nhìn lại lịch sử đời mình, con cảm nhận mình được yêu nhiều và con hạnh phúc nhiều lắm! Thầy vui ngày con chào đời khóc “oe oe” trên đôi tay yêu thương của mẹ con. Thầy luôn dõi mắt nhìn theo con vui đùa với bạn bè, với sự vô tư và hồn nhiên của một đứa trẻ. Thời gian trôi con cũng dần va vấp với cuộc sống, với những khó khăn và đau khổ, con biết rằng Thầy đã khóc cùng con, biết bao lần Thầy đau đớn nhìn con cầu xin cho được chết để thoát khỏi cuộc sống đầy bế tắc và những tổn thương về tinh thần mà con phải chịu. Những giọt nước mắt dần dần cũng chảy ngược vào bên trong làm con nghẹn ứ khó thở thật khó chịu biết bao… chẳng ai hiểu cho nỗi lòng của con, chỉ có mình Thầy ở bên con.
Thầy gìn giữ con trong mọi nẻo đường con đi dẫu biết rằng con đang có những thay đổi tiêu cực, con dần đánh mất chính mình trong lối sống giả tạo để mọi người yêu thương và tôn trọng con. Con luôn nở nụ cười thật tươi để mọi người thấy con mạnh mẽ nhưng đâu biết rắng trong con đang chất chứa biết bao đau khổ, khó khăn và tổn thương ê chề, một cảm giác lạc lõng giữa muôn người, cô đơn và đầy trống vắng. Ngày con nằm viện mổ tim, con đã sợ hãi đến dường nào, trong phòng hồi sức chỉ một mình con, con đã rất cô đơn và cảm thấy mình bị bỏ rơi, con sợ lắm Thầy à, nhưng lúc con được ra phòng bệnh Thầy đã tặng cho con một món quà ý nghĩa- con được rước chính Mình Thầy. Giây phút ấy con hạnh phúc dường bao con nhận ra rằng Thầy đang thưởng cho con sau một hành trình khó khăn. Thầy luôn yêu con đến cùng dù con có sao đi nữa Thầy vẫn luôn đón nhận con, Thầy gửi cho con những người thầy, những người bạn để con dần khám phá chính mình dẫu biết rằng hành trình này chẳng dễ chút nào nhưng Thầy vẫn kiên nhẫn dạy con, chỉ cho con từng chút từng chút một để con được chữa lành những tổn thương quá lớn trong tâm hồn. Chính điều đó đã giúp con biết yêu bản thân mình hơn, sống hạnh phúc hơn và có ý nghĩa hơn với mọi người.
Hôm nay là bữa tiệc cuối cùng Thầy ở cùng với các môn đệ, Thầy đã làm tất cả cho người Thầy yêu mến. Cuộc đời này hẳn là một bữa tiệc, bữa tiệc thì có vị mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát mỗi vị làm nên sự đa dạng phong phú cho bữa ăn. Thầy mời gọi con cùng nếm hưởng các hương vị, cảm nhận mọi sự một cách tròn đầy hơn . Hơn nữa, bữa tiệc thì không chỉ có một mình con nhưng còn có rất nhiều người cùng dự bữa tiệc ấy. Thầy mời gọi con hãy làm những việc ý nghĩa cho những người cùng con dự tiệc, bởi sau bữa tiệc đều là cuộc chia ly. Có thể đó là bữa tiệc cuối cùng của một ai đó và cũng có thể là của chính con. Thầy đã làm tất cả cho người Thầy yêu còn con chưa làm được gì cho những người con yêu mến. Có một điều thật nghịch lý là những người càng yêu thương con thì con lại càng làm họ tổn thương bởi lối suy nghĩ mình thân nhau thì phải hiểu nhau, hay quen quá hóa nhờn để rồi chẳng còn tôn trọng anh chị em của mình một cách đúng nghĩa. Con xin lỗi Thầy vì con theo Thầy nhưng chẳng thể nào sống những gì Thầy dạy.
Giữa bao ngổn ngang của đời sống hôm nay, con thấy mình thật lóng ngóng, vụng về, yếu đuối. Nhưng nhờ chiêm ngắm Thầy, con học được cách sống: khiêm nhường để cúi xuống rửa chân người khác, chân thành để yêu mà không toan tính, không giữ lại gì cho mình như Thầy đã yêu.
Xin cho con đừng quên hình ảnh Thầy trong đêm tình yêu ấy và xin cho “chiếc khăn lau chân” ngày xưa, trở nên tấm khăn lau khô những tổn thương trong tim người hôm nay, qua đôi tay nhỏ bé của chính con. Vì tình yêu ấy, con biết, vẫn ở lại…
Lạy Thầy Giêsu, Thầy là Đấng Vĩ Đại nhưng đã cúi xuống thật sâu,
để rửa chân cho những kẻ yếu hèn, để yêu cả khi bị phản bội, để phục vụ trong thinh lặng và khiêm nhường. Xin dạy con biết cúi xuống như Thầy, cúi xuống để yêu, để tha thứ, để nâng đỡ những người bên cạnh con. Amen.
Têrêsa Diệu Huyền
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Thứ Năm Tuần Thánh Năm – Lễ Dầu – 17/04/2025 – Lời Mời Gọi Trở Về