18/02/2026 – MÙNG HAI TẾT – THẢO KÍNH VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ – Mt 15,1-6

159 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
THẢO KÍNH VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ

MÙNG HAI TẾT – THẢO KÍNH VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ

Tin mừng: Mt 15,1-6

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Saomôn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

THẢO KÍNH VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ

Là con Chúa, Chúa luôn muốn mỗi người chúng ta sống tâm tình con thảo với ông bà cha mẹ, là những người yêu thương chúng ta hơn chính bản thân mình, đã dành trọn và hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta. Thật ý nghĩa biết bao khi trong những ngày đầu năm mới, con cháu cùng nhau trở về với gia đình, quy tụ bên ông bà cha mẹ, và nhất là cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu xin ơn lành cho các ngài: cầu mong ông bà cha mẹ được mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc, sống lâu bên đàn con cháu; đồng thời cũng không quên xin Chúa sớm thương ban Nước Thiên Đàng cho ông bà, cha mẹ đã qua đời. Thế nhưng những tâm tình ấy, sự hiếu thảo ấy, Chúa không chỉ đòi hỏi nơi những người con may mắn có một gia đình hạnh phúc, mà là nơi tất cả mọi người con.

Trong Tin Mừng hôm nay, khi nói về bổn phận thảo hiếu, Chúa Giêsu không đề cập đến sự tốt lành của cha mẹ. Sự tốt lành của cha mẹ không phải là điều kiện để con cái hiếu thảo. Trái lại, lòng thảo hiếu được trình bày như một bổn phận căn bản mà bất cứ người con nào cũng phải có: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.” Con cái cũng không thể chỉ thờ cha kính mẹ bằng của lễ dâng, để rồi khi thấy đã “dâng đủ” thì cho rằng mình không còn trách nhiệm gì với cha mẹ nữa. Sự hiếu thảo đích thực phải phát xuất từ lòng biết ơn sâu xa đối với công ơn sinh thành và dưỡng dục của các ngài, phải là thái độ sống, một tâm tình được duy trì trong suốt cả cuộc đời người con. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khiển trách: “Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ… Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Thiên Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.”

Tuy nhiên, không phải người con nào cũng dễ dàng sống được sự hiếu thảo ấy. Thật vậy, những ai được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc thì thường dễ cảm nhận hơn tình yêu của ông bà cha mẹ. Họ dễ thấy, dễ cảm, dễ hiểu những cử chỉ chăm sóc, yêu thương và những hy sinh mà các ngài dành cho mình; vì thế cũng dễ ghi nhớ, biết ơn và đáp đền công ơn ấy. Trái lại, đối với những người con có một tuổi thơ bất hạnh, những tâm tình ấy lại là cái gì đó rất khó khăn và xa lạ. Có những người được sinh ra khi sự hiện diện của họ chưa từng được mong đợi; có người ngay từ khi chào đời đã bị bỏ rơi, bị đánh đổi bởi chính cha mẹ hay người thân ruột thịt. Tuổi thơ của họ là những chuỗi ngày đầy nước mắt trong sự thờ ơ, hắt hủi, roi đòn, trong sự đay nghiến, lạm dụng và đói khổ… Điều còn lại nơi tâm hồn họ chỉ là những vết thương khó có thể lành. Làm sao có thể hiểu được thế nào là tình cha, tình mẹ, thế nào là yêu thương? Và vì thế, thật khó để có lòng biết ơn, khó để đáp đền, khó để kính nhớ và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ.

Thế nhưng, đó lại chính là điều Thiên Chúa mong muốn. Chúa muốn chúng ta hiếu thảo với cha mẹ ngay cả khi cha mẹ ông bà của chúng ta không phải là những con người tốt lành, hoàn hảo, thông minh hay tài giỏi. Chúng ta hiếu thảo với các ngài đơn giản vì các ngài là cha là mẹ của ta.

Có lẽ, điều này sẽ trở nên sáng rõ hơn khi đặt lòng hiếu thảo ấy trong mối tương quan với chính Thiên Chúa. Nếu không cảm nghiệm được một tình yêu lớn hơn, tình yêu của Thiên Chúa, thì giới răn thảo hiếu rất dễ trở thành một giới răn nặng nề và vô lý.

Thực tế cho thấy rằng không phải mọi đứa trẻ đều sinh ra trong gia đình hạnh phúc, và cũng không phải tất cả những ai sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh đều không thể hạnh phúc. Cố Đức Thánh Cha Phanxicô từng cho rằng việc đạt tới một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc tùy thuộc rất nhiều vào việc chúng ta nhìn nhận cách đúng đắn những người đã đưa chúng ta vào đời. Thật vậy, khi hiểu rằng được sinh ra là một hồng ân, cuộc đời sẽ khác. Khi nhận ra rằng đời sống con người không hoàn toàn bị quyết định bởi hoàn cảnh, mọi sự cũng sẽ khác. Và nhất là khi ý thức rằng mình được hiện hữu, được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc, thì mọi sự sẽ đổi thay. Nhưng tất cả những cảm nghiệm và hiểu biết ấy đều cần có một khởi điểm: được hiện hữu. Chính cha mẹ là những người đã đưa chúng ta vào thế giới này. Dù bằng cách nào hay với thái độ nào đi nữa, các ngài vẫn là người cho chúng ta vào đời, cho chúng ta cơ hội để biết đến một Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Ngài đã cứu độ chúng ta, cho chúng ta có cha có mẹ. Cha mẹ sinh thành, yêu thương, chăm sóc và dưỡng nuôi ta; và ngay cả khi cha mẹ có bỏ rơi ta, thì chính Thiên Chúa vẫn yêu thương và bao bọc ta.

Hơn thế nữa, trong sự thảo kính đối với cha mẹ còn ẩn chứa một mối dây linh thiêng mang chiều kích sâu xa khác. Các ngài, như chúng ta, cũng là những con người đầy yếu đuối, giới hạn và bất hạnh. Có thể các ngài từng là nạn nhân của bạo lực, của một xã hội hoặc một gia đình thiếu tình thương; có thể các ngài cũng mang trong mình những nỗi đau, những tổn thương mà đôi khi chính các ngài cũng chưa từng để ý tới. Khi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta càng được mời gọi hiểu và thương cha mẹ nhiều hơn, để nhận ra rằng các ngài vẫn xứng đáng được yêu thương, được con cái thảo hiếu. Thật đẹp biết bao khi người con ước mong cha mẹ mình cũng được thấy và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho họ.

Vì thế, trong ngày mồng Hai Tết này, chúng ta được mời gọi đọc lại và ghi nhớ lời Chúa hôm nay: để biết ơn, và để biết sống sao cho xứng đáng, hầu đáp đền công ơn ông bà cha mẹ.

Để kết thúc, xin gửi đến tất cả những người con tâm tình của một người con – người đã lớn lên và trưởng thành trong bạo lực gia đình hơn hai mươi năm:

“Xin hãy ngồi bên cha mẹ nhiều hơn và lắng nghe tâm sự của các ngài nhiều hơn. Bởi có những điều chúng ta không thể hiểu, những nỗi đau chúng ta không thể thấu. Dù cha mẹ có thế nào đi nữa, các ngài vẫn là cha, là mẹ của chúng ta. Khi cha mẹ qua đời rồi, có muốn làm gì cho các ngài thì mọi sự cũng đã quá muộn.”

Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *