CÁNH ĐỒNG LÚA CHÍN VÀ LỜI NGUYỆN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Tin mừng: Lc 10, 1-9
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông:
3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.
7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”
SỐNG LỜI CHÚA
Qua lời tường thuật sống động của thánh Luca, đoạn Tin Mừng mở ra một khung cảnh nhộn nhịp: Đức Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ lên đường, từng hai người một, đi đến khắp các thành mà chính Người sẽ đến. Đây không chỉ là một mệnh lệnh, mà là hình ảnh tiên báo về một Giáo Hội được xây dựng trên tinh thần cộng tác, sẵn sàng lên đường và dấn thân giữa đời. Những bước chân ấy không đơn độc nhưng mang theo sức mạnh của Lời Chúa và niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Người. Lời mời gọi này vẫn vang vọng đến mỗi Kitô hữu hôm nay: “Anh em hãy ra đi!”. Người môn đệ không mang theo túi tiền, bao bị hay giày dép, nhưng mang theo lời chúc bình an và sứ điệp: Nước Thiên Chúa đã đến gần. Lời Chúa thôi thúc một sứ mạng lên đường. Không phải chỉ dành riêng cho các tông đồ nhưng cho tất cả Kitô hữu. Qua Phép Rửa, chúng ta được tháp nhập vào sứ mạng cứu độ của Đức Kitô. Chính vì thế, Lời Chúa không chỉ được nghe trong nhà thờ, nhưng còn cần đi vào cuộc sống, hòa vào từng bước chân của người truyền giáo.
Để loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu thì trước hết, người môn đệ phải là người biết mang lấy thao thức của Người “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Đó là một thao thức rất chân thật, xuất phát từ tâm hồn nhạy cảm nhận ra ý muốn của Chúa Cha và sự khao khát tìm kiếm chân lý, tìm về cội nguồn của con người. Ý muốn của Cha là làm sao cho mọi người nhận ra tình yêu Thiên Chúa, biết quay về và nhận được sự sống viên mãn. Chính vì thế, Chúa mời gọi các môn đệ cùng cộng tác với Người bằng lời cầu nguyện. Qua cầu nguyện, tâm hồn người môn đệ sẽ có được những thao thức ấy và sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong việc loan báo Tin Mừng. Và khi có nhiều người cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện thì thao thức ấy sẽ được Chúa chúc lành. Nhờ đó, tạo nên sức mạnh của sự hiệp nhất trong cùng một ý hướng. Lời cầu nguyện ấy cũng là tâm tình của một người môn đệ biết giới hạn của mình, biết xin Thiên Chúa điều mình không có. Để rồi, hành trang của người ra đi chỉ còn là Thánh ý Chúa, là đem niềm vui, bình an và hy vọng đến với mọi người. Trước khi sai đi, Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Anh em hãy cầu xin”. Việc truyền giáo không thể thiếu cầu nguyện. Không ai được gọi mà không nhờ ơn Chúa. Chúng ta không thể sinh hoa trái nếu không kết hiệp với thân nho là Đức Kitô. Cầu nguyện là không gian để người môn đệ lắng nghe tiếng gọi lên đường “Hãy ra đi”. Chính trong cầu nguyện, người môn đệ được thêm sức mạnh để bước ra khỏi mình, thoát khỏi vùng an toàn, khỏi “giày dép” của danh vọng, “bao bị” của tiện nghi, và bước vào hành trình nhẹ nhàng nhưng đầy dấn thân. Như lời kinh thầm thì: “Lạy Chúa, khó quá… nhưng xin dạy con ra đi với một tấm lòng rộng mở và một trái tim kết hiệp cùng Chúa”.
Chính trong kinh nghiệm truyền giáo, Đức Cha Lambert đã để lại cho con cái mình một tinh thần quan trọng là: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng.” Công cuộc truyền giáo luôn cần đến sự trợ giúp và ân sủng của Chúa. Cầu nguyện sẽ là nguồn sức mạnh để con luôn mang thao thức của Chúa, và luôn hăng say, sẵn sàng trở thành thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo.
Khi sai bảy mươi hai môn đệ, Chúa Giêsu không chọn những con người hoàn hảo hay đầy đủ vật chất. Người muốn họ đi tay không, để phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Họ không rao giảng như những người đứng ngoài, mà sống như một thành viên giữa cộng đồng: “ăn uống những gì người ta dọn cho”, “ở lại nhà ấy”, chữa lành người đau yếu. Lối rao giảng này mời gọi người Kitô hữu hôm nay hãy trở thành người mang Chúa vào trong đời thường: giữa xóm làng, trường học, công sở, nơi bếp ăn hay những hành lang bệnh viện. Tin Mừng được gieo qua từng nghĩa cử, ánh mắt, nụ cười, qua sự hiện diện đầy yêu thương và lặng lẽ của người sống kết hiệp với Chúa.
Con số bảy mươi hai không phải ngẫu nhiên, nhưng mang hình ảnh của toàn thể nhân loại. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi lên đường. Loan báo Tin Mừng phải là bản chất của người môn đệ Chúa Kitô. Có người sống ơn gọi này trong tu viện, có người thì giữa đời thường. Truyền giáo hôm nay không ̣chỉ giới hạn ở việc loan báo Lời Chúa, nhưng rất cần những chứng nhân sống động về lòng nhân hậu, quảng đại, hi sinh và đem lại niềm vui cho người bất hạnh… Những điều ấy chạm vào tâm hồn một cách mạnh mẽ hơn bất cứ bài thuyết giáo nào.
Lạy Chúa, sau mỗi lần lên đường mang Chúa đến cho anh chị em mình, con không trở về để khoe khoang thành quả, cũng không vì được ai đó khen ngợi. Con chỉ trở về để thưa với Chúa rằng: con vẫn cần Chúa. Con cần thêm sức mạnh để tiếp tục đi nữa, đi mãi, đi đúng hướng Chúa muốn. Xin cho con biết rời xa những lo toan nhỏ nhen, ích kỷ, khỏi lối sống khép kín, chỉ biết thu mình trong vùng an toàn của riêng con. Xin dạy con sống Tin Mừng bằng từng việc nhỏ hằng ngày, bằng ánh mắt nhân hậu, nụ cười hiền hòa, và cả sự hiện diện thầm lặng bên người đang khổ đau.
Lạy Chúa, cánh đồng lúa của Chúa đang chín vàng mênh mông. Xin khơi dậy trong lòng con khát vọng cầu nguyện trước mọi công việc, để từng hơi thở của con nên lời khẩn xin cho công cuộc truyền giáo. Xin dạy con biết lặng im lắng nghe, để Chúa đi trước và con chỉ bước theo dấu chân Ngài. Không có Chúa, con chẳng thể làm gì; nhưng với Chúa, từng việc nhỏ, từng cử chỉ âm thầm cũng có thể trở nên hạt giống của Triều Đại Thiên Chúa. Xin ở lại và đồng hành, để con luôn trung tín gặt hái trong cánh đồng của Ngài bằng chính lời cầu nguyện và đời sống yêu thương mỗi ngày. Amen.
Minh An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: CÁNH ĐỒNG LÚA CHÍN VÀ LỜI NGUYỆN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ