Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A – 19/12/2025 – ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể

ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Tin mừng: Lc 1, 5-25

5Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avigia, tên là Dacaria; vợ ông là Êlisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon.

6Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.

7Nhưng họ lại không có con, vì bà Êlisabét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.

8Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: 9Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa.

10Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

11Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.

12Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.

13Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan.

14Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.

15Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.

16Em sẽ đưa nhiều con cái Ítraen về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.

17Được đầy Thần Khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.”

18Ông Dacaria thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.”

19Sứ thần đáp: “Tôi là Gáprien, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo Tin mừng ấy cho ông.

20Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.”

21Dân chúng đợi ông Dacaria, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế.

22Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

23 Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. 24Ít lâu sau, bà Êlisabét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng.

25Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

 

SỐNG LỜI CHÚA 

Lạy Chúa, trong những ngày cao điểm cận kề lễ Giáng Sinh từ 17 đến 24 tháng 12, Phụng Vụ của Giáo Hội lần lượt dẫn con đi qua ba cuộc truyền tin linh thiêng: truyền tin cho thánh Giuse ngay trong giấc mộng ban đêm, truyền tin cho ông Dacaria lúc dâng hương trong đền thờ và truyền tin cho Đức Maria lúc cầu nguyện tại nhà riêng. Ba cuộc truyền tin xảy ra với ba thời điểm khác nhau, không gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, sứ điệp khác nhau, tuổi đời khác nhau và sự đáp trả cũng khác nhau. nhưng tất cả đều quy hướng về cùng một mục đích chung cuối cùng là chuẩn bị cho Con Một Thiên Chúa nhập thể và nhập thế để cứu độ loài người.

 Hôm qua chúng con đã được nghe về cuộc truyền tin cho thánh cả Giuse, với sứ điệp dành cho ngài là làm cha nuôi Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã đáp trả với một sự thinh lặng đón nhận, đúng như bản tính âm thầm và chiêm niệm của ngài, đến độ toàn bộ bốn Tin Mừng không gặp thấy một lời nào của thánh nhân. Thánh nhân không vặn hỏi, không đặt vấn đề và không ra điều kiện gì cả, mặc dù ngài đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. 

 Hôm nay, cuộc truyền tin dành cho ông Dacaria, là một tư tế, với sứ điệp là làm cha của Gioan – Vị Tiền Hô của Chúa Giêsu. Dacaria lắng nghe sứ điệp từ thiên thần Gabriel với một sự nghi hoặc theo cách suy nghĩ theo kiểu khoa học của ông.  Có người cho rằng, hơi bất công cho ông so với Đức Mẹ còn được đối đáp vài câu, trong khi ông Giacaria nói được một câu là bị câm ngay. nhưng con nhận ra rằng phải đặt mọi sự trong đúng bối cảnh thì mới hiểu được ý nghĩa của biến cố,  đón nhận nội dung sứ điệp và lời vấn đáp thì mới có một nhận xét chính xác và rút ra được bài học gì cho bản thân.

Lạy Chúa, khi con suy niệm về biến cố truyền tin dành cho ông Dacaria, con nhận ra nhiều khía cạnh thật đáng để con dừng lại và lắng nghe điều Chúa muốn dạy.

Trước hết là không gian: cuộc truyền tin này không diễn ra trong giấc mơ như nơi thánh Giuse, cũng không xảy ra trong căn phòng đơn sơ tại Nazareth như đối với Đức Maria, nhưng lại diễn ra ngay trong nơi linh thánh nhất của đền thờ, nơi chỉ những tư tế được trúng thăm mới được bước vào. Ở nơi thánh thiêng ấy, trong tư cách một tư tế cao niên, lẽ ra Dacaria phải dễ dàng nhận ra sự hiện diện thiêng liêng, vậy mà ông vẫn hoài nghi sứ điệp được trao ban.

Về thời điểm, biến cố ấy xảy ra khi ông đang dâng hương lên Thiên Chúa, giờ phút thánh thiêng và thấm đẫm tâm tình cầu nguyện nhất. Thế nhưng, ngay trong thời khắc linh thánh ấy, ông lại để sự nghi ngờ chen vào lòng mình.

Xét về hoàn cảnh, thánh Giuse đang lâm vào tình thế khó xử; Đức Maria, khi thưa “xin vâng”, phải đối diện với nguy cơ hiểu lầm, điều tiếng và thậm chí cả hiểm nguy cho chính mạng sống mình. Còn Giacaria, điều ông nhận được lại là một tin vui lớn lao, và trước khi ông kịp thắc mắc, thiên thần đã khẳng định rằng Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của ông. Thế nhưng ông vẫn không thể mở lòng ra để tin.

Về sứ điệp, Chúa trao cho Giuse và Maria trách nhiệm vô cùng lớn lao: làm cha và mẹ của chính Con Thiên Chúa. Sứ mạng ấy nặng nề và vượt quá sức loài người. So sánh với điều Chúa trao cho Giacaria, trở nên cha của vị Tiền Hô , thì sự đòi hỏi của ông lại càng trở nên nhỏ bé và dễ nhận ra hơn.

Về người lãnh nhận, Giuse chỉ là một bác thợ mộc, và Maria chỉ là một thiếu nữ nơi thôn làng Nazareth, về mặt kiến thức và địa vị không thể sánh với một vị tư tế cao niên am hiểu Kinh Thánh như Giacaria. Thế nhưng hai tâm hồn đơn sơ ấy lại mau mắn tin vào lời Chúa. Còn thiên thần Gabriel khi hiện ra với Đức Maria đã cung kính chào Mẹ, vì biết rằng Mẹ chính là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ của Đấng Cứu Thế.

Sau cùng, lạy Chúa, chính thái độ đón nhận là điểm then chốt. Giacaria đã thưa với thiên thần: “Làm sao tôi biết được? Vì tôi đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên.” Khi đòi một bằng chứng, ông đã để lý luận con người lấn át niềm tin; ông nhìn vào giới hạn của mình hơn là nhìn vào quyền năng của Chúa. Và chính điều đó khiến ông không thể cất lời cho đến khi kế hoạch của Chúa được hoàn tất.

Như thế, Dacaria đã đặt niềm tin vào lý luận tự nhiên và những giới hạn của con người hơn là vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Ông nhìn vào tuổi già sức yếu của mình và sự cao niên của vợ mà cho rằng điều Thiên Chúa hứa là điều không thể. Tuy nhiên, việc ông bị câm không phải vì sự nghiêm khắc của Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, nhưng hoàn toàn nằm trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chính sự thinh lặng ấy đã trở thành dấu chỉ, để đến ngày Gioan Tiền Hô chào đời, môi miệng từng khép lại của Dacaria được mở ra trong lời tiên tri và chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa, khi con chiêm ngắm những cuộc truyền tin này, con hiểu rằng mọi so sánh đều trở nên khập khiễng. Mỗi người trong Tin Mừng đều được Chúa gặp gỡ theo cách riêng của họ, trong hoàn cảnh và lịch sử ơn gọi mà chỉ một mình Chúa thấu suốt. Điều quan trọng không nằm ở việc ai xứng đáng hơn, ai mạnh mẽ hơn, hay ai yếu đuối hơn, nhưng là ở chỗ tâm hồn con người có mở ra để đón nhận lời Chúa hay không.

Bởi lẽ, những cuộc truyền tin của Chúa vẫn tiếp tục vang lên mỗi ngày trong lịch sử nhân loại và ngay trong đời sống cá nhân của từng người. Chúa vẫn âm thầm gõ cửa tâm hồn chúng con qua Lời Chúa, qua các biến cố, qua những tiếng mời gọi thật nhẹ mà thật sâu. Điều Chúa chờ đợi không phải sự hoàn hảo, cũng không phải sự hiểu biết trổi vượt, nhưng là một tâm hồn biết lắng nghe, biết nhận ra và biết đáp lại trong đức tin. Xin cho con có trái tim rộng mở để không bỏ lỡ bất cứ cuộc truyền tin nào Chúa muốn gửi đến. Xin cho con biết nhận ra tiếng Chúa giữa bộn bề cuộc sống và khiêm tốn đáp lại với trọn vẹn lòng tin yêu.

Qua tường thuật Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng con luôn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa mà không so đo tính toán, bắt bẻ hoặc nghi ngờ. Nhất là đặt Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn mọi suy tư và hành động của mình, chứ đừng lấy lý luận khoa học để biện minh chống lại sứ điệp mà Chúa muốn gửi trao cho chúng con qua Lời Chúa mỗi ngày.

 Lạy Chúa Giê-su, miệng lưỡi chúng con như bị câm và không thể ca tụng Chúa vì chúng con còn nghi ngờ quyền năng của Chúa; niềm tin của chúng con chưa đủ lớn vì còn dựa theo tính thực nghiệm của khoa học. Xin Chúa đến thánh hóa môi miệng chúng con và ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con tuyên xưng và cao rao danh Chúa cho mọi người. Amen

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *