Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con

Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con

Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con

TIN MỪNG: Ga 20, 1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.

2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.

4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.

5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.

6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.

8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

 SỐNG LỜI CHÚA

Hôm nay, con ngồi lặng mở sách Tin Mừng, thánh Gioan kể cho con nghe một câu chuyện xảy ra sau cái chết của Chúa và con nghe lòng mình thổn thức một câu chuyện cũ nhưng chưa bao giờ thôi mới. 

Ngày Sa-bát vừa trôi qua. Thành Giêrusalem vẫn đông người, nhưng đã thôi nhắc về vụ án của một người tên Giêsu sau một biến cố chấn động. Có vẻ như mọi thứ đã xong – một chương sử khép lại, một cái tên dần tan vào ký ức. Mộ đá được niêm phong như thể muốn khóa lại cả một niềm hy vọng từng bùng lên ngắn ngủi. 

Và rồi… sự im lặng ấy bị phá vỡ.

Maria chạy đến báo: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Phêrô và người môn đệ được Chúa yêu lập tức lên đường. Họ không mang theo gì ngoài nỗi bàng hoàng và khát khao. Đến nơi, họ thấy băng vải vẫn đó – nhưng thân thể không còn. Và Gioan – người môn đệ trẻ – đã thấy và đã tin.

Tin vào điều gì? Vào sự sống mạnh hơn cái chết. Vào một tình yêu không kết thúc ở thập giá. Vào Đấng đã nói: “Thầy sẽ sống lại” – Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết và thực sự đã là như thế.

Con sống ở thế kỷ XXI, nơi mà ánh sáng đèn điện xua tan bóng tối, nơi công nghệ đưa thế giới về trong lòng bàn tay, nơi con người có thể trò chuyện xuyên quốc gia trong vài giây… nhưng lại dễ dàng quên mất điều căn bản nhất: Chúa vẫn đang sống, và vẫn đang yêu. Tin Mừng Phục Sinh không chỉ là chuyện của hai ngàn năm trước. Tin Mừng ấy, hôm nay, chạm vào con như một lời thức tỉnh: “Mỗi người chúng ta không phải là kết quả tình cờ của sự hỗn loạn vũ trụ, mà là kết quả của một ý muốn, một tư tưởng của Thiên Chúa. Con không phải là một hạt bụi mồ côi bay lạc trong vũ trụ bao la này. Con được tạo dựng bằng tình yêu được dựng nên cách có chủ đích bởi Thiên Chúa, và được mời gọi sống trong mối tương quan với Ngài.. Con sống trong một thế giới đầy dẫy dấu vết của Đấng Sáng Tạo – trong làn mây trôi, trong nhịp đập trái tim, trong nụ cười ai đó giữa phố đông. Con được gọi để sống, và rồi chết đi – không phải để tan biến, mà để được sống lại, được gặp lại Ngài – Đấng vẫn mang thương tích, nhưng rực rỡ trong vinh quang.

Con ngồi đây, cách mộ trống ấy hơn hai ngàn năm ánh sáng thời gian.
Nhưng điều lạ lùng là: con vẫn được nghe Tin Mừng ấy, vẫn bị lay động, vẫn thấy tim mình rung lên – không phải bởi câu chuyện lạ, mà bởi một Sự Sống đang đụng chạm vào con, ngay lúc này.

Phục Sinh không chỉ là một ngày lễ đẹp trong năm. Không chỉ là những tiếng chuông, những ngọn nến trắng lung linh thắp lên trong Đêm Vọng Phục Sinh hay những bài thánh ca rộn ràng. Phục Sinh là một cơ hội. Là một lời mời. Là một cú chạm nhẹ vào tâm hồn đã quá lâu lạc nhịp.

Con nhận ra, đã bao lâu rồi con sống mà quên mất Đấng đang sống vì con?Ngày qua ngày, con bận rộn với lịch trình, công việc, những cuộc hẹn, ước mơ, deadline… Con chạy theo đủ mọi điều mình cho là quan trọng, rồi dần dần, con xếp Chúa vào cuối danh sách. Niềm tin con từng nâng niu như một ngọn nến, giờ chỉ còn leo lét giữa gió lồng lộng của thế giới hiện đại.

Nhưng hôm nay, ánh sáng từ ngôi mộ trống kia một lần nữa rọi vào tim con.

Và con hiểu: đã đến lúc con cũng cần được sống lại.
Không phải bằng một phép màu rực rỡ, mà bằng những chọn lựa nhỏ:
– Dừng lại để thinh lặng.
– Nhìn lại để thấy Chúa vẫn ở đó.
– Sắp xếp lại để Chúa không còn là người khách đứng ngoài cửa lòng của con.

Phục Sinh dạy con rằng: đời sống này không phải là một chuỗi những việc cần hoàn thành, mà là một hành trình để được gặp lại Chúa – Đấng vẫn mang thương tích nhưng đã Phục Sinh.Con ước mong: trong mọi chọn lựa, mọi mối bận tâm, mọi hoạch định tương lai – Chúa sẽ là điểm khởi đầu và là đích đến.

Và đến một ngày kia, khi con khép lại hành trình trần thế,Con ước được mở mắt trong ánh sáng rạng ngời, thấy Chúa đang chờ – với đôi bàn tay còn dấu đinh, nhưng ánh nhìn đầy yêu thương.

Và không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được gặp lại Đấng Phục Sinh – Đấng vẫn đang sống, và vẫn đang đợi con.Amen.

Anna Ánh Tuyết

 1. Trích từ Thông điệp “Deus Caritas Est” – “Thiên Chúa là Tình yêu”, Đức Bênêđictô XVI

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *