Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 23/05/2025 – Yêu Như Chúa Yêu

yêu như Chúa yêu

Yêu Như Chúa Yêu

TIN MỪNG:  Ga 15,12-27

12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.

Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

SỐNG LỜI CHÚA

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Lạy Chúa, con đọc lại lời này mà lòng con bỗng trào dâng một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xót xa. Ngọt ngào – vì con cảm nhận được một tình yêu dịu dàng mà mãnh liệt, bao la mà rất đỗi thân thương. Nhưng cũng xót xa – vì đây là lời trăn trối của Chúa trước giờ chia ly, trong những khoảnh khắc cuối cùng trước cuộc khổ nạn, điều duy nhất Chúa tha thiết nhắn gửi lại là: “Yêu thương nhau như Thầy đã yêu.”

Không phải là yêu cho có, yêu vì phép lịch sự, mà là một tình yêu vượt lên mọi chuẩn mực thông thường: yêu như Chúa yêu. Một tình yêu được minh chứng không bằng lời, mà bằng hành động – cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ, kể cả Giuđa – kẻ phản bội. Một tình yêu tha thứ cho Phêrô – người đã chối Chúa ba lần. Một tình yêu không oán trách, không giận hờn, chỉ có lòng xót thương, thậm chí đến mức hy sinh chính mạng sống mình trên thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, con nghe Chúa gọi các môn đệ là “bạn hữu”, mà tim con như thắt lại. Từ một Đấng Cứu Thế quyền năng, Chúa đã hạ mình bước vào một mối tương quan gần gũi nhất – bạn hữu. Không phải để con sợ hãi hay né tránh, mà để con biết rằng con được yêu. Không phải vì con xứng đáng, mà vì Chúa đã chọn con, yêu con ngay cả khi con còn đầy yếu đuối và bất toàn.

Thế nhưng, khi nhìn lại chính mình, con xấu hổ. Tình yêu con dành cho người khác thường đầy toan tính: con dễ gần người dễ mến, thích chia sẻ với người biết đáp lại, và dễ rút lui khi bị tổn thương. Tình yêu ấy không vô điều kiện, không đủ mạnh để vượt qua sự tự ái, không đủ lớn để tha thứ thật lòng.

Nhưng hôm nay, con nghe Chúa mời gọi bước lên một nấc thang mới trong tình yêu – “yêu như Thầy đã yêu.” Một tình yêu không còn chỉ là “yêu người như chính mình”, mà là một tình yêu dám bước qua ranh giới của cảm xúc và bản năng. Yêu trong kiên nhẫn, trong tha thứ, trong âm thầm hy sinh mà không đòi hỏi. Yêu không loại trừ ai, không xét đoán ai. Yêu – như một cách sống, chứ không chỉ là một cảm xúc nhất thời.

Con sợ, Chúa ơi. Vì con biết, con không thể tự mình yêu như vậy. Nhưng chính vì thế, con lại càng cần Chúa hơn bao giờ hết. Xin cho con bắt đầu từ những điều nhỏ bé:

– Con sẽ mỉm cười với người con từng dè chừng.
– Con sẽ học lắng nghe thay vì chỉ muốn nói.
– Con sẽ tha thứ, dù lòng còn nhói đau.
– Con sẽ chọn kiên nhẫn, dù đang mỏi mệt.
– Và con sẽ cầu nguyện mỗi ngày, để học cách yêu như Chúa đã yêu.

Con tin rằng nếu mỗi ngày con chỉ cần yêu thêm một chút thôi – một lời nói dịu dàng, một hành động quan tâm, một ánh nhìn cảm thông – thì dần dần, con sẽ học được cách trở nên giống Thầy: Đấng đã yêu con đến tận cùng.

Lạy Chúa, xin dạy con yêu thương, không phải bằng những lời lớn lao, mà bằng một đời sống yêu thương cụ thể. Xin ở lại trong con, để con có thể trở thành dấu chỉ tình yêu giữa thế gian này. Amen.

Teresa Diệu Huyền

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Yêu Như Chúa Yêu

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *