• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm C – 24/09/2025 – SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ: KHÔNG HÀNH TRANG, NHƯNG CÓ CHÚA

Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm C – 24/09/2025 – SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ: KHÔNG HÀNH TRANG, NHƯNG CÓ CHÚA

SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ: KHÔNG HÀNH TRANG, NHƯNG CÓ CHÚA

SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ: KHÔNG HÀNH TRANG, NHƯNG CÓ CHÚA

Tin mừng: Lc 9, 1-6

1Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.

2Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.

5Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

 SỐNG LỜI CHÚA

Trong cuộc sống hôm nay, chúng con thường lo lắng chuẩn bị thật nhiều hành trang cho mỗi chuyến đi, từ vật chất đến kế hoạch chi tiết. Thế nhưng, Đức Giêsu sai các Tông đồ ra đi mà không mang bất cứ thứ gì: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.” ( c.3-4). Lời dạy ấy khiến chúng con tự hỏi: trong hành trình sống đức tin, điều gì mới thật sự cần thiết, phương tiện vật chất hay chính sự hiện diện của Chúa?  Sứ mạng Tông đồ không dựa vào khả năng loài người, nhưng hoàn toàn  cậy trông vào Chúa. Các ngài mang theo quyền năng và sự hiện diện của Đức Kitô, nên có thể rao giảng, chữa lành và đem bình an cho mọi người. Hành trang đức tin vì thế không phải là những gì chúng con nắm giữ trong tay, mà là Đấng đồng hành trong lòng. Chính Chúa mới là sức mạnh, là gia nghiệp, và cũng là nguồn bảo đảm cho sứ mạng chúng con giữa thế giới hôm nay.

Trước hết, khi Chúa căn dặn các ông “đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (c.3), Đức Giêsu không chỉ dạy một  lối sống nghèo khó bề ngoài, nhưng còn diễn tả tinh thần phó thác của người tông đồ khi thi hành sứ vụ. Tông đồ được sai đi không mang hành trang, bởi chính Chúa mới là hành trang duy nhất và cần thiết nhất. Sự “tay không” ấy là ngôn ngữ sống động cho thấy Tin Mừng không dựa vào sức người, nhưng hoàn toàn xuất phát từ quyền năng Thiên Chúa. Như Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích, khi người ta thấy các ông chẳng có gì ngoài niềm tin, mọi người sẽ nhận ra rằng chính Thiên Chúa đang hành động. Chính sự nghèo khó này làm cho sứ điệp Tin Mừng thêm trong sáng, đồng thời khẳng định: gia nghiệp đích thực của người môn đệ không phải là vật chất, nhưng là chính Đức Kitô. Hơn nữa, trong hành trình rao giảng, chắc chắn sẽ có những nơi từ chối, thậm chí khước từ thẳng thừng. Trước tình cảnh ấy, Chúa dạy các Tông đồ hãy “giũ bụi chân khi ra khỏi thành” (c.5). Thánh Âugustinô giải thích: đây không phải là lời nguyền rủa, nhưng là một dấu chỉ nhắc nhở, để người rao giảng được tự do nội tâm. Người môn đệ không bị ràng buộc bởi sự khước từ, không để lòng mình chìm đắm trong cay đắng hay oán trách. Chính sự thanh thoát này cho phép các ông tiếp tục sứ mạng, ra đi đến nơi khác với niềm vui và lòng tín thác. bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị, cho mọi Kitô hữu hôm nay: khi chia sẻ niềm tin, chúng con không thể ép buộc ai và cũng không nên để thất bại làm mình nản lòng. Điều quan trọng là vẫn giữ tâm hồn bình an, để tiếp tục gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Sau cùng, lối sống của người tông đồ được sai đi còn được thể hiện qua việc “vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi” (c.4.). Thánh Grêgôriô Cả nhắc rằng sứ giả Tin Mừng không được chạy theo tiện nghi hay chọn nơi ở thoải mái hơn, nhưng phải biết bằng lòng với sự đón nhận chân thành. Ở lại trong một mái nhà nghĩa là sống hiệp thông, chia sẻ đời sống với người dân, để Tin Mừng được tỏ hiện qua sự gần gũi và cảm thông. Bởi lẽ, Tin Mừng không chỉ được công bố bằng lời giảng, nhưng còn được chứng thực bằng tình huynh đệ và sự gắn bó trong đời thường.

Một thái độ rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu chính là tự do nội tâm. Khi sai các Tông đồ ra đi, Chúa Giêsu không chỉ căn dặn đừng mang theo của cải, mà còn dạy họ biết thanh thoát trước sự đón nhận hay từ chối. Người Tông đồ làm hết sức mình, nhưng kết quả thuộc về Thiên Chúa. Đó là con đường rèn luyện để tâm hồn không bị lệ thuộc vào thành công hay thất bại, không xao động trước lời khen chê, nhưng luôn bình an để bước tiếp. Để có được tự do ấy, trước hết là nhận thức: chúng con không phải trung tâm, nhưng chính Chúa mới là nguồn sức mạnh và kết quả của sứ vụ. Từ đó, chúng con học buông bỏ cái tôi, không quá gắn chặt với thành quả, cũng không để sự từ chối làm tổn thương căn tính mình. Tiếp đến là thực hành: tập phó thác trong những việc nhỏ hằng ngày, biết vui lòng đón nhận giới hạn, kiên nhẫn với tha nhân và không tìm sự an toàn trong tiện nghi vật chất. Những hành động ấy giúp tâm hồn nhẹ nhàng hơn, bớt bám víu vào những điều chóng qua. Sau cùng là huấn luyện nhân bản: học biết lắng nghe, tôn trọng tự do của người khác, chấp nhận sự khác biệt và kiên vững đứng lên sau thất bại. Nhờ tiến trình này, người Kitô hữu trưởng thành hơn, vừa vững vàng trong đức tin, vừa nhân ái và bao dung hơn trong tương quan. Như thế, tự do nội tâm được nuôi dưỡng từng ngày qua cầu nguyện, rèn luyện và phó thác. Khi biết sống tự do nội tâm, chúng con không còn quy chiếu mọi sự về mình, nhưng để cho Chúa được tôn vinh và anh chị em được lợi ích thiêng liêng. Chính lúc ấy, sứ vụ của chúng con không còn nhằm khẳng định cái tôi, nhưng trở thành công cụ để Thánh Thần hoạt động. Lời rao giảng sẽ mang sức thuyết phục, bởi nó phát xuất từ một tâm hồn bình an, thanh thoát và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các Tông đồ ra đi không hành trang, để các ông học biết rằng chính Chúa mới là gia nghiệp và sức mạnh của họ. Xin cũng dạy con biết sống đơn sơ, không quá bận tâm tìm kiếm bảo đảm nơi của cải, thành công hay lời khen của người đời. Xin cho con một tâm hồn tự do và thanh thoát, để con có thể ra đi rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và phó thác. Dù được đón nhận hay bị từ chối, xin cho con luôn bình an, vì biết rằng Chúa đang đồng hành và làm cho sứ mạng của con sinh hoa trái theo thánh ý Người. Amen

Martha Mộc Thiên

Chia sẻ bài viết:

Youtube: SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ: KHÔNG HÀNH TRANG, NHƯNG CÓ CHÚA

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *