Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm C – 25/04/2025 – Tình yêu thuở ban đầu

tình yêu thuở ban đầu

Tình yêu thuở ban đầu

TIN MỪNG: Ga 21,1-14

Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.

3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời: “Thưa không.”

6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.

7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.

8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”

11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.

12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.

14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

SỐNG LỜI CHÚA

Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay diễn ra nơi bờ biển hồ Galilê, một khung cảnh quen thuộc, lặng lẽ và yên bình. Nhưng nơi ấy cũng thấm đẫm những hồi ức không thể nào quên. Biển hồ ấy không chỉ là không gian địa lý, mà còn là biểu tượng cho cõi lòng, nơi tình yêu thuở ban đầu được gieo, nảy mầm và giờ đây được đánh thức trở lại sau bao biến cố.

Sau cái chết đầy đau thương và tủi nhục của Thầy Giêsu, các môn đệ rơi vào trạng thái lạc hướng và hoang mang. Giấc mơ về một vương quốc, về một Đấng Cứu Thế dường như tan biến cùng với tiếng đóng đinh và sự im lặng của ngôi mộ. Cuộc sống trở nên vô định, niềm tin bị thử thách tận gốc. Trong cơn mông lung ấy, họ trở về biển hồ. Không chỉ để đánh cá như xưa, mà còn như một cách để tìm lại chính mình, để chạm vào mốc khởi đầu của một hành trình đã từng rất rực cháy, nơi đánh dấu bước chân đầu tiên trong hành trình trở thành môn đệ

Biển hồ Tiberia chính là nơi họ từng nghe tiếng gọi : “Hãy theo Thầy”. Nơi đó, họ đã bỏ lại lưới, thuyền, gia đình để bước vào cuộc phiêu lưu cùng Thầy. Và cũng chính tại nơi ấy, Giêsu Phục Sinh lại xuất hiện. Không ồn ào, không tuyên bố hùng hồn, mà chỉ là một dáng hình quen thuộc, đứng bên bếp than hồng, dịu dàng cất lời hỏi: “Này các chú, không có gì ăn ư?”

Câu hỏi tưởng chừng đơn sơ ấy lại chất chứa đầy tình thương. Đó không chỉ là sự quan tâm đến cơn đói sau một đêm trắng tay, mà còn là sự thấu hiểu đối với cơn đói thiêng liêng mà là đói tình yêu, đói niềm tin và đói sự khẳng định rằng họ vẫn còn được yêu, bất chấp những lần phản bội.

Phép lạ mẻ cá đầy kéo họ ngược về ký ức buổi đầu gặp Thầy. Con tim rung lên. Đôi mắt nhận ra. Phêrô không thể chờ đợi, ông nhảy xuống nước mà bơi vào bờ. Đó là phản ứng của một người còn yêu tha thiết, một tình yêu bộc phát không do dự.

Chúa không trách móc, không nhắc lại sự chối bỏ. Người chỉ hỏi Phêrô ba lần: “Con có yêu Thầy không?” Câu hỏi ấy vừa là lời khơi gợi, vừa là sự chữa lành. Tình yêu thật cần được đào sâu qua những vết thương, được khôi phục qua lòng khiêm hạ và niềm tin.

Tình yêu thuở ban đầu không bị thời gian làm phai nhạt, mà được thanh luyện qua thử thách. Đó không còn là cảm xúc nhất thời, mà là một chọn lựa đầy ý thức. Đó là cam kết yêu dù bị từ chối, là lòng trung tín trong những lúc không còn hứng khởi như ban đầu.

Và cũng như thế, trong đời sống đức tin hôm nay, tình yêu dành cho Chúa không tránh khỏi những giai đoạn nguội lạnh. Những lo toan của cuộc sống, những tổn thương, những lần vấp ngã hay cám dỗ đã và đang khiến chúng ta rời xa Chúa từng chút một. Đã có lúc, ta tưởng mình đã đánh mất hoàn toàn tình yêu ấy.

Thế nhưng, biển hồ vẫn còn đó. Chúa vẫn chờ ta bên bếp lửa âm thầm. Người vẫn dịu dàng mời gọi ta quay về nơi khởi đầu. Không phải để nhắc lại lỗi lầm, nhưng để yêu thương và bắt đầu lại. Không phải để quay lại những ngày xưa cũ, nhưng để khởi sự một hành trình mới. Lần này, không còn bồng bột, mà đầy hiểu biết và kiên vững hơn.

Lạy Chúa, xin cho con, mỗi khi chao đảo và mỏi mệt, biết quay về với tình yêu ban sơ. Không phải để nuối tiếc, mà để được nhắc nhở rằng con đã từng yêu Chúa bằng cả tấm lòng. Để từ đó, con lại tiếp tục yêu, nhưng là tình yêu được gạn lọc qua khổ đau, trưởng thành qua tha thứ và vững vàng giữa những giông bão của đời thường.

Xin cho con, như các môn đệ năm xưa, biết nhận ra Chúa trong từng dấu chỉ đời thường. Trong một lời mời gọi âm thầm, trong ánh mắt cảm thông, trong một phép lạ tưởng chừng nhỏ bé. Và khi con nhận ra Chúa, xin cho con cũng có thể lao mình về phía Chúa như Phêrô năm xưa. Xin cho con biết trao trọn đời mình cho tình yêu không bao giờ đổi thay ấy.

Lạy Chúa, xin tình yêu của Ngài luôn là ánh sáng soi đường con bước đi. Xin cho tình yêu ấy là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn con, và là sức mạnh để con trung tín làm môn đệ của Chúa suốt cả cuộc đời.Amen.

Little Star

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Tình yêu thuở ban đầu

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *