Nhận Biết Sự Hiện Diện Của Chúa Để Sống Vững Vàng Giữa Cuộc Đời
TIN MỪNG: Ga 16, 16-20
16 “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”
17Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng chúng con : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” và “Thầy đến cùng Chúa Cha” ?”
18Vậy các ông nói: “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì ? Chúng chúng con không hiểu Người nói gì!”
19 Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’.
20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
SỐNG LỜI CHÚA
“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa,
anh em sẽ lại thấy Thầy.” (Ga 16,16)
Trong cuộc đời luôn tồn tại hai chiều kích trái ngược nhau: bóng tối và ánh sáng, hội ngộ và chia ly, đau khổ và hạnh phúc. Những nghịch lý ấy phản ánh quy luật tự nhiên của kiếp người. Người ta vẫn thường an ủi nhau rằng: “Cuộc vui nào rồi cũng tàn, sau cơn mưa trời lại sáng, qua đau khổ sẽ đến vinh quang.” Nhưng với đức tin, những câu nói ấy không chỉ là niềm an ủi đơn thuần, mà còn hàm chứa một sự thật sâu xa: mọi biến chuyển trong cuộc đời đều có thể trở thành nơi Chúa hiện diện – nếu ta biết mở lòng đón nhận.
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ để an ủi và củng cố họ. Nhưng thay vì ở lại theo cách mà các ông mong đợi, Chúa lại tiếp tục nói đến việc Ngài sẽ ra đi: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy.” Những lời nói đầy ẩn dụ ấy khiến các môn đệ hoang mang, như thể một lần nữa họ lại đứng trước vực thẳm chia ly. Họ vừa mới vui mừng vì Chúa sống lại, nay lại phải đối diện với việc Người sắp vắng mặt. Niềm vui dường như chưa trọn vẹn thì đã bị thử thách.
Con cũng vậy, lạy Chúa! Đôi khi con không hiểu vì sao Chúa lại “đi xa” trong những lúc con cần Chúa nhất. Người thừa biết con yếu đuối, mong manh. Con cũng như các Tông đồ xưa, từng mạnh miệng hứa hẹn sẽ theo Chúa đến cùng, nhưng thực tế thì lại vấp ngã, hèn nhát, và dễ quên lời mình nói. Khi vắng bóng Chúa, căn phòng cuộc đời con trở nên lạnh tanh, rối ren, mất định hướng – như con thuyền không người cầm lái giữa cơn bão tố.
Nhưng khi con dừng lại để suy ngẫm lời Chúa, con nhận ra: Chúa không thật sự rời xa. Chúa chỉ thay đổi cách hiện diện – không còn bằng xương bằng thịt như trước, mà là trong đức tin, trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa và trong từng biến cố đời con. Điều Chúa muốn dạy con và các Tông đồ là: hãy trưởng thành trong niềm tin. Không còn thấy Chúa bằng mắt, nhưng “thấy” Chúa bằng ánh sáng của lòng mến và sự gắn bó nội tâm.
Việc nhận biết sự hiện diện của Chúa là một hành trình của đức tin. Nó đòi hỏi con biết dừng lại giữa guồng quay của công việc, biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, biết nhận ra Chúa trong người nghèo, trong những đau khổ, trong sự tha thứ và hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Khi con tham dự Thánh lễ, rước Chúa vào lòng, con không còn cô đơn nữa. Người ở trong con, và con được ở mãi trong Chúa.
Và lạy Chúa Giêsu, khi con học biết nhận ra sự hiện diện thầm lặng nhưng sống động của Chúa trong đời mình, con cũng nhận ra rằng con không được giữ lại đức tin ấy cho riêng mình. Đức tin không phải là một cảm xúc cá nhân khép kín, nhưng là ngọn lửa cần được chia sẻ, một sứ mạng cần được sống giữa lòng thế giới.
Chúa đang hiện diện trong cộng đoàn của con, nơi những con người đầy giới hạn, nhưng cũng đầy khát vọng sống yêu thương. Nếu con tin Chúa đang ở giữa chúng con, thì con không thể thờ ơ với người bên cạnh. Không thể phàn nàn hay xét đoán nhau mãi. Con được mời gọi xây dựng cộng đoàn bằng sự tha thứ, bằng việc hy sinh những ý riêng, bằng lòng khiêm nhường để cùng nhau nên một trong Chúa.
Và xa hơn nữa, giữa xã hội hôm nay, nơi mà nhiều người tưởng rằng Chúa đã vắng mặt, con được sai đi để làm chứng rằng Ngài vẫn đang sống. Bằng những hành động cụ thể: một đời sống liêm chính trong công việc, một trái tim nhân ái giữa một thế giới vô cảm, một ánh mắt nâng đỡ thay vì kết án, con được mời gọi trở nên dấu chỉ của một Thiên Chúa đang hiện diện, đang yêu thương, đang hoạt động âm thầm nơi những ai biết mở lòng ra cho Ngài.
Chúa ơi, nếu một ngày con quá bận rộn với bổn phận, quá say mê với những thú vui thế gian mà quên mất Ngài, xin hãy nhẹ nhàng đánh động trái tim con. Xin đừng để con sống như thể Chúa không còn hiện diện. Vì con biết rằng nếu không có Ngài, đời con sẽ như hoa không nhựa sống, như thể cái xác không hồn – mọi việc con làm chỉ là máy móc, vô nghĩa.
Lạy Chúa, xin cho đời sống con, dù âm thầm hay nổi bật, luôn là một phản chiếu nhỏ bé nhưng trung tín của ánh sáng Tin Mừng. Xin cho con biết sống như một môn đệ đích thực: không chỉ “thấy Chúa” trong nhà thờ, mà còn “nhận ra Chúa” nơi anh chị em, đặc biệt nơi người nghèo, người bị bỏ rơi, người đang đau khổ và tuyệt vọng. Xin cho con biết góp phần làm cho thế gian – dù vẫn còn nước mắt – cũng dần được biến đổi thành niềm vui, bởi sự hiện diện của Chúa qua chính đời sống yêu thương của những ai thuộc về Ngài. Amen.
Maria Huyền Trang
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Nhận Biết Sự Hiện Diện Của Chúa Để Sống Vững Vàng Giữa Cuộc Đời
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 30/05/2025 – “Được Yêu Dù Con Yếu Đuối”
Ai Tín: Thân Phụ Dì Maria Nguyễn Thị Hoàng
Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 29/05/2025 – Nhận Biết Sự Hiện Diện Của Chúa Để Sống Vững Vàng Giữa Cuộc Đời
Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 28/05/2025 – Sự Thật Toàn Vẹn