“Được Yêu Dù Con Yếu Đuối”
TIN MỪNG: Ga 16,20-23a
20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
21Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.22Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.23Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.
SỐNG LỜI CHÚA
“Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được…”
Lạy Chúa Giê-su yêu dấu,
Giữa đêm tối lặng lẽ của Bữa Tiệc Ly, khi ánh đèn le lói không thể xua tan nổi nỗi buồn đang ngự trị, Chúa vẫn dịu dàng ở lại bên các môn đệ như ánh trăng dịu êm trong đêm dài cô quạnh. Lòng Chúa dạt dào yêu thương, dù biết rõ Giu-đa đã ra đi trong bóng tối, bán Thầy bằng một cái hôn lạnh lùng. Dẫu vậy, Chúa vẫn không nghĩ đến chính mình, mà chỉ lo cho nỗi sợ, nỗi buồn và những giọt nước mắt sắp rơi trên đôi mắt các môn đệ. Ôi, một tình yêu quá đỗi dịu dàng và bao dung, một tình yêu khiến lòng con rung lên những cung bậc sâu lắng.
Chúa biết rằng, bước đi giữa thế gian này là mang theo thập giá – đầy gai nhọn, đầy hiểu lầm, khổ đau và cả sự cô đơn không lời diễn tả. Nhưng chính trong hành trình khổ giá ấy, Chúa đã gieo vào tim con người một mầm sống mới – đó là niềm vui vĩnh cửu không ai có thể lấy đi, là ánh sáng không bao giờ tắt, là tình yêu vượt lên trên mọi vết thương.
Lạy Chúa, cuộc đời con cũng đã không ít lần rơi vào bóng tối mịt mù. Có những ngày lòng con chật hẹp như căn phòng không cửa sổ, nơi chỉ có tiếng thở dài và những giọt nước mắt giấu kín trong tim. Con đã cố mạnh mẽ, đã cười thật tươi trước mặt người khác – để rồi đêm về, chỉ còn mình con đối diện với khoảng trống đang lớn dần trong hồn. Con đau vì bị hiểu lầm, vì thất bại, vì sự so sánh và cả những lời chê bai khiến lòng con tan nát. Con đã cố gắng kìm nén, cố gắng quên đi… nhưng lòng con vẫn mong ước: giá như có một người chịu ngồi bên, không cần nói gì, chỉ để con tựa đầu vào và khóc. Khóc như một đứa trẻ, được vỗ về và không bị xét đoán.
Và rồi… Lời Chúa hôm nay như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn khô cằn của con. “Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được…” – phải rồi, chỉ có nơi Chúa, con mới tìm được niềm vui không điều kiện, một niềm vui không đến từ thế gian, nhưng đến từ tình yêu sâu thẳm của Đấng luôn yêu con cho đến cùng. Trong Chúa, con không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Con được phép yếu đuối, được khóc, được nhỏ bé – và vẫn được yêu thương trọn vẹn.
Nhìn lại cuộc đời mình, con mới hiểu: những đau khổ không hề vô nghĩa. Chính chúng giúp con lớn lên, dịu dàng hơn, biết yêu thương người khác hơn và nhận ra: con không bước một mình. Chúa đã luôn bên con, trong những lúc tưởng chừng con đã ngã gục. Chính Chúa đã nhẹ nhàng nâng con dậy, lau khô nước mắt, và mỉm cười với con như người mẹ âu yếm đứa con thơ.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã bước vào đời con bằng tình yêu quá đỗi dịu dàng. Xin hãy ở lại mãi trong con, là niềm vui thẳm sâu không ai có thể cướp mất. Dù cuộc sống có ra sao, dù con có bị tổn thương đến đâu, chỉ cần còn Chúa, con vẫn sẽ mỉm cười. Bởi con tin rằng: phía sau mọi đau khổ, là một mùa Phục Sinh rực rỡ đang chờ đợi. Và niềm vui đích thực ấy… chính là được ở trong vòng tay của Chúa. Amen.
Teresa Diệu Huyền
Chia sẻ bài viết:
Youtube: “Được Yêu Dù Con Yếu Đuối”
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C Lễ Chúa Thăng Thiên – 01/06/2025 – Chạm vào niềm vui thật: Một đời sống có Chúa
Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 31/05/2025 – Lên Đường
Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 30/05/2025 – “Được Yêu Dù Con Yếu Đuối”
Ai Tín: Thân Phụ Dì Maria Nguyễn Thị Hoàng