LUẬT CỦA THIÊN CHÚA LÀ YÊU THƯƠNG
Tin Mừng: Lc 14,1-6
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu : “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?” 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” 6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.
SỐNG LỜI CHÚA
Một bữa ăn thường là dấu chỉ của tình thân, nơi con người gặp gỡ và sẻ chia trong niềm vui. Thế nhưng, những bữa ăn mà Đức Giêsu được mời tham dự nơi nhà các ông Pharisêu lại không mang bầu khí ấy. Ẩn sau vẻ lịch sự của lời mời là ánh nhìn dò xét và tâm thế khép kín. Lần thứ nhất (Lc 7,36-50), chủ tiệc khó chịu khi một phụ nữ đến xức dầu chân Chúa. Lần thứ hai (Lc 11,37-44), họ bực bội vì Chúa không rửa tay trước khi ăn. Và lần thứ ba (Lc 14,1-6), họ theo dõi xem Chúa có chữa bệnh trong ngày sa-bát hay không. Ẩn sau những bữa tiệc ấy là một tâm hồn khép kín, nặng hình thức và luật lệ, nhưng thiếu vắng điều quan trọng nhất là tình yêu thương. Chính ở đó, Đức Giêsu mặc khải cho con người nhận ra: luật của Thiên Chúa là yêu thương. Dường như, nhóm Phariêsu quá bận tâm đến việc giữ luật mà quên mất lòng nhân từ và thương xót, điều làm nên tinh thần đích thực của mọi giới luật Thiên Chúa.
Giữa những lần được mời đến bàn tiệc của họ, bữa ăn trong ngày sa-bát lại trở thành cơ hội để Đức Giêsu tỏ lộ khuôn mặt của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Trong bữa tiệc ngày sa-bát ấy, có một người bị phù thũng trước mặt Đức Giêsu. Người không thể thờ ơ trước nỗi khốn khổ của anh ta, nên Người i đã quay sang hỏi những người Pharisiêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sa bát hay không?” Chúa hỏi như vậy không phải để xin phép họ cho chữa bệnh ngày sabát, nhưng là chất vấn lương tâm họ. Và thái độ của họ khi đó là im lặng. Họ im lặng không có nghĩa là họ tỏ dấu đồng thuận với việc Chúa sẽ chữa lành cho người bệnh này trong ngày sabát. Họ vẫn biết là Chúa có quyền năng chữa lành cho người bệnh, nhưng luật là luật: Không thể chữa bệnh ngày sabát đươc! Chính vì vậy họ im lặng. Người ta thường bảo rằng im lặng là vàng; im lặng là đồng ý. Nhưng hôm nay sự im lặng, nhiều khi im lặng chưa chắc đã là vàng, là đồng ý. Im lặng nhiều khi là thái độ thờ ơ, dò xét với những mưu mô, tính toán có lợi cho mình và có hại cho người. Quả thật, vì quá câu nệ vào luật mà những người Pharisiêu đã bóp nghẹt lòng trắc ẩn, chạnh thương của mình trước nỗi thống khổ của con người. Không những vậy, vì chỉ biết khư khư bảo vệ tập tục, luật lệ mà họ tìm cách dò xét và lập mưu để bắt lỗi Đức Giêsu, Người mà theo nhận định của họ là kẻ hay phá luật.
Thật vậy, khi thiếu tình yêu, mọi lề luật trở nên vô hồn và khô cứng. Chỉ có tình yêu mới làm cho lề luật được nên trọn hảo. Đối với Đức Giêsu, chỉ có một luật mà người ta phải giữ đó là luật của tình thương. Người vẫn biết rằng giới lãnh đạo Do Thái đang tìm mọi cơ hội để dò xét và bắt lỗi Người, nhưng vì lòng chạnh thương trước những người nghèo khổ, bệnh tật, Ngài bất chấp tất cả mọi hiểm nguy, bất chấp mọi mưu mô, tính toán của người đời. Suy gẫm bài Tin mừng hôm nay, chúng con đã chọn thái độ nào khi đứng trước nỗi đau khổ hay sự bất công của những người xung quanh. Chúng con có chấp nhận rủi ro để cứu giúp họ hay chúng con chọn thái độ dửng dưng, im lặng, thậm chí còn nại đến luật này luật khác để tránh né vấn đề? chúng con biết rằng luật lệ được đặt ra là để phục vụ lợi ích của con người. Vì thế, giá trị nhân bản phải được đặt lên trên. Tình yêu phải là trọng tâm của đời sống chúng con. Sống bác ái, yêu thương là nét ưu việt của Kitô giáo.
Sống đạo không dừng lại ở việc giữ luật cho đủ, nhưng là sống trọn tinh thần của Lề Luật, là yêu thương, công bằng và chân thành. Đức Giêsu không chống lại việc tuân giữ Luật Môsê, nhưng Người phê phán lối giữ luật giả hình và vụn vặt, “lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà”. Biết bao lần, con cũng giống họ: chăm lo hình thức đạo đức bề ngoài, đọc kinh, tham dự lễ, hoạt động tông đồ, … nhưng trong lòng lại đầy chia rẽ, ích kỷ và hiềm khích. Đức Giêsu mời gọi con trở về với nội tâm, thanh luyện động cơ, và sống đạo bằng tình yêu thật.
Thánh Phaolô nói một tâm hồn đã được thanh luyện bằng tình yêu bởi Tin Mừng: “Giữa anh em, chúng tôi đã tỏ ra hiền hoà như người mẹ chăm sóc con thơ, sẵn sàng hiến cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.” (1 Tx 2,7-8) Ai để cho luật yêu thương của Thiên Chúa hướng dẫn đời mình, người ấy sẽ có một trái tim hiền hòa, khiêm tốn, biết cảm thông và phục vụ. Lúc ấy, mọi việc đạo đức bên ngoài không còn là hình thức trống rỗng, nhưng trở thành ngôn ngữ của lòng yêu mến, phản chiếu vẻ đẹp của đức tin.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa hỏi: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?”, Chúa đã dạy chúng con hiểu rằng tình yêu thương luôn lớn hơn mọi luật lệ. Xin cho chúng con biết sống và hành động theo luật yêu thương của Thiên Chúa, dám vượt qua thói quen khép kín và sự vô cảm để chạm đến nỗi đau của anh chị em mình. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa, luôn biết cảm thông, sẻ chia và yêu thương đến cùng. Amen.
Josaphine Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: LUẬT CỦA THIÊN CHÚA LÀ YÊU THƯƠNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ