BÔNG HỒNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
Dưới chân thập giá, nơi tưởng chừng chỉ có đau khổ và mất mát, lại âm thầm nở một bông hồng – biểu tượng của tình yêu tận hiến.
Thời gian gần đây, bài hát “Sống một kiếp người bình an là được” trở nên quen thuộc với nhiều người. Nó nói lên một ước mơ rất con người: được sống bình an, nhẹ nhàng, không cần quá nhiều. Đó là niềm mơ ước của nhiều người; thế nhưng cuộc sống lại không chiều theo những ước mơ giản dị ấy. Có người cả đời đi tìm bình an mà vẫn không gặp được.

Bởi lẽ, có một thứ bình an không thuộc về thế gian – bình an bước ra từ thập giá. Đó là thứ bình an vẫn tồn tại, ngay cả khi con người bước trên sỏi đá, chông gai hay trong đêm tối của đời mình. Đó là bình an của Đấng Phục Sinh – Đấng đã đi qua cái chết để mở ra sự sống. Và đó cũng là bình an của những ai bước theo ơn gọi Mến Thánh Giá.
Lối sống ấy có vẻ lạc tông, lạc điệu trong nhịp sống xã hội hôm nay – một xã hội mà con người luôn tìm cách né tránh đau khổ, đề cao lối sống đầy đủ và hưởng thụ. Nhưng từ chiều thứ Sáu trên đồi Canvê, khi Chúa Giêsu chết trên thập giá thì thập giá ấy không còn là cái giá hình chữ thập – một phương tiện để hành quyết người tử tội; nhưng là nơi để Ngôi Hai Thiên Chúa trao ban chính mình. Chọn sống ơn gọi Mến Thánh Giá không phải là đi tìm thánh giá, nhưng tôi đi theo Đấng đã làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của đau khổ. Để từ đó, lòng tôi bình an để đón nhận thánh giá đời mình.
Có khi nào, đứng dưới chân thập giá, bạn tự hỏi: “Thập giá này có liên quan gì đến tôi không?”
Thưa, vì trên cây thập giá ấy, đang treo Đấng đã nhận vào Người tất cả đau khổ của chúng ta, như lời Kinh Thánh: “Chính Người đã mang lấy tội lỗi của chúng ta vào thân thể mình trên cây thập giá.” (Pr 2, 24) Một tình yêu không giữ lại gì cho riêng mình nhưng tự nguyện “trở nên trống không”, để người mình yêu được sống và được hạnh phúc. Mầu nhiệm tự huỷ của Chúa Giêsu trên thập giá đảo ngược tất cả các giá trị trần gian, nhưng cũng chính mầu nhiệm này cưu mang giá trị cứu độ cho toàn nhân loại.

Bước theo mầu nhiệm tự huỷ của Đức Kitô trên thập giá, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi sống mối tương quan với Người bằng một tình yêu thấu hiểu, để “con tim thì thầm với con tim”. Và cũng chính nơi đó, Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là cùng đích của mọi suy tư và tình cảm của họ. Đau khổ mở ra một cơ hội hiệp thông với Chúa Kitô và thông dự vào hy tế cứu chuộc của Người trên thập giá. Khi ấy, họ sống khiêm nhường, chọn phần thấp hèn; dẹp bỏ những ước muốn có địa vị cao, được vinh dự, được tôn trọng… Trái lại, họ đón nhận những mất mát, đau khổ trong sự vâng phục; và dâng lên Thiên Chúa để chuyển cầu cho lương dân và các linh hồn, như Chúa Giêsu đã chuyển cầu cho nhân loại trên thập giá.
Khi nhìn lên thập giá, còn một điều đáng phải kinh ngạc nữa, bạn có nhận ra không?
Đó là Đức Giêsu đã gánh lấy đau khổ cho loài người. Khi yêu thật lòng, ta sẽ dám đứng vào chỗ đau thay cho người khác. Một đứa bé khi thấy em mình quấy khóc vì đau đớn, nó nói với mẹ: “Mẹ ơi, cho con chịu thay cho em.” Chỉ là lời ngây ngô nhưng đó lại là một chân lý sâu xa của đời sống: có yêu thì mới muốn chịu thay. Tình yêu đích thực sẽ không hỏi: “Tôi được gì?” mà hỏi: “Tôi có thể chịu đau đớn thay cho người mình yêu đến đâu?”
Trên thập giá, trái tim của Chúa Giêsu bị đâm thâu để giữ cho trái tim của chúng ta được nguyên vẹn. Người không phải là Thiên Chúa trên cao nhìn vào đau khổ của con người; nhưng Người đi vào trong đau khổ và gánh lấy những thất bại, mất mát, cô đơn, bị phản bội… mà chúng ta đáng phải chịu.

Chúa Giêsu đã chịu đau khổ thay cho tôi, đến lượt tôi, tôi có dám mang lấy vết thương của người anh chị em, như tình yêu của Chúa đã mang lấy vết thương của tôi không?
Hôm nay, Chúa vẫn mời gọi tôi cùng Người mang lấy đau khổ của người khác, có thể là những hi sinh trong âm thầm, một sự đồng cảm, cúi xuống bên người bất hạnh hay một lời cầu nguyện cho người kém may mắn… Chính những điều ấy giúp tôi trở nên giống Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh hơn – Đấng đã hiến mình vì nhân loại. Và khi ấy, bình an của Đấng Phục Sinh sẽ đến được họ – bình an vượt lên trên thứ bình an mà xã hội hôm nay đang tìm kiếm.
Để có thể đau thay người khác, trước hết tôi cần phải ý thức rằng: đằng sau những nỗi đau, luôn có những điều quý giá hơn và đáng để đánh đổi. Màu hồng – sắc màu của bông hoa dưới chân thập giá – được tạo nên từ hai sắc: đỏ và trắng. Đỏ là màu của tình yêu, trắng là màu của dâng hiến tự nguyện. Khi tình yêu và sự dâng hiến gặp nhau, thập giá không chỉ trở nên biểu tượng của đau khổ, mà là biểu tượng của hạnh phúc và hi vọng.

Huyền nhiệm của tình yêu không dừng lại ở chỗ phải chịu đau khổ khi yêu, mà là tình yêu ấy xứng đáng để tôi tự nguyện chịu đau khổ. Và trải qua thanh luyện, đau khổ ấy trở thành “màu hồng”. Tình yêu không đối nghịch với đau khổ nhưng tình yêu chắp cánh cho đau khổ bay lên. Tình yêu đi đến đâu sẽ nhuốm màu hồng cho đau khổ đến đó. Màu hồng của bông hoa nở dưới chân thập giá.
Hôm nay, nhân loại vẫn nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, không chỉ để chiêm ngắm một Thiên Chúa chịu đau khổ; nhưng còn thấy được một Đấng đã đi qua đau khổ bằng tình yêu. Đó là con đường của những ai muốn nên đồng hình đồng dạng với Người.
Còn bạn, tình yêu của bạn có đủ can đảm để vác lấy thập giá của chính mình, và cùng Chúa Giêsu gánh lấy đau khổ thay cho người khác không? Hãy một lần để trái tim của Người ngỏ lời với trái tim bạn, để rồi chính cuộc đời bạn cũng trở thành một bông hồng dưới chân thập giá.
Maria Minh Hồng

BÔNG HỒNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26