17/05/2026 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA THĂNG THIÊNG – Mt 28,16-20

Lễ Chúa Thăng Thiên

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Con xin tôn thờ và chúc tụng tình yêu cứu chuộc của Chúa. Vì yêu Chúa Cha, và vì yêu nhân loại mà Chúa đã thực hiện trọn hảo chương trình cứu độ. Để từ đây, chúng con được cậy dựa vào công nghiệp của Chúa, mà kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa Cha; và được hưởng ơn cứu độ. Mãi ngàn đời con xin tri ân tình Chúa. Tình yêu Chúa dành cho nhân loại vẫn mãi khắc khoải cho đến ngày tận thế, Chúa ao ước cho cả nhân loại được về một nơi với Chúa và ở bên Chúa muôn đời. Hôm nay, Chúa về trời trong vinh quang của Chúa Cha, và Chúa truyền cho các môn đệ thực hiện niềm mong mỏi ấy. Đó cũng là lệnh truyền Chúa nhắn nhủ cho mỗi chúng con. Xin cho chúng con có đủ tình yêu và sức mạnh để sống đẹp lòng Chúa; và đưa dẫn người anh chị em của con về với Chúa; để tất cả chúng con được hưởng hạnh phúc mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con từ thuở ban đầu.

Tin mừng: (Mt 28, 16-20)

6 Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. 17 Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.18 Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.19 Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, 20 giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

SUY NIỆM

Trước khi Thầy bước vào cuộc khổ nạn, đã có một cảnh chia ta giữa Thầy và môn đệ: Thầy từng khắc khoải, đau đớn và cô đơn khi bị quân lính bắt đi. Còn các môn đệ tìm đường chạy thoát thân. Chạy càng xa thầy càng tốt; càng ít dính líu đến thầy, càng bớt khổ. Một cảnh chia tay dứt khoát, đường ai nấy đi. Hôm nay, trong biến cố Chúa về trời, cũng là cảnh chia tay đường ai nấy đi. Chúa về trời với Cha, các môn đệ ra đi thực hiện sứ mạng Chúa trao. Nhưng chia tay hôm nay lại bịn rịn; nhất là cuộc chia tay của những người rất hiểu nhau, thương nhau và gắn bó với nhau lâu dài. Kể cả những tổn thương cũng không làm rạn nứt tình cảm, mà chỉ vun đắp cho tình yêu ấy thêm đậm đà, thắm thiết hơn. Cuộc chia tay này, có bịn rịn nhưng không mất hy vọng, không mang màu u ám sầu thương. Bởi vì cả thầy và môn đệ đều biết rằng chia tay chỉ là tạm thời, chia tay để rồi sẽ đoàn tụ mãi mãi.

Chúa về trời để thông dự vào vinh quang mà Chúa Cha dành sẵn cho Người, sau khi Người đã đi vào đau khổ và cái chết, để hoàn tất kế hoạch cứu độ mĩ mãn như ý của Cha. Chúa Giêsu ở bên Cha để dọn chỗ cho chúng ta; và một ngày nào đó, chúng ta được tham dự vào sự sống của Người. Người đã từng xin cùng Cha rằng: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho Con cũng ở đó với Con.” “Chỗ” ở đây không phải là không gian; mà “Chỗ” ở đây chỉ về tương quan. Đó là chỗ trong trái tim. Con cái thì ở trong nhà, người ngoài thì không. Những người yêu nhau thì ở cùng nhau. Kẻ nghịch nhau thì ở hai bên chiến tuyến. Chúng ta luôn có vị trí trong trái tim Chúa; và đồng nghĩa với chỗ trong vinh quang Thiên Chúa. Còn trong tim ta, hôm nay có chỗ dành cho Chúa không? Chúng ta đã sẵn sàng vào chỗ, mà Chúa đã dành sẵn cho ta chưa?

Nếu như trong tim con có chỗ dành cho Chúa thì thiêng đàng đã có ngay trong con rồi. Con sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc Thiên Chúa yêu con hơn chính Ngài. Và con sẽ có tự do thật sự trước mọi quyến luyến của trần gian. “Năm sự Mừng, thứ Hai, Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.” Nếu như trong tim con có Chúa, thì mặc nhiên con sẽ yêu cả những gì thuộc về Chúa, nơi mà Chúa ngự trị. Muốn được như thế thì con phải chọn lựa, một sự chọn lựa dứt khoác. Cuộc đời không cho con đứng mãi ở ngã ba đường. Một khi chọn Chúa rồi thì con phải đánh đổi rất nhiều thứ thuộc về thế gian này; và ngay cả những gì thuộc về nó mà được khoác lên bằng lớp áo là sự tiến bộ, văn minh thời đại; hay những tham lam, dối trá mà người ta mặc cho nó chiếc áo của lòng nhân nghĩa và sự tử tế. Người ta thường nói với con rằng: “Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt. Luồn lách, lươn lẹo lại lên lương.”. Đó là cách ứng xử mà cuộc đời này dạy con để có được vật chất, tiện nghi và danh vọng. Và đôi khi, con thường vỗ về lương tâm của mình rằng: “Tôi làm việc này, việc kia vì người thân tôi, vì cuộc sống gia đình tôi.” Và con thoả hiệp cho sự gian dối của thế gian ở trong con. Nhưng trong tâm hồn con và bao người cũng dần nhận ra rằng những gì thuộc về thế gian thì cũng theo bản chất của thế gian, như gió thổi mây bay. Chúng đều rất tạm bợ, rất mau qua; để lại trong tâm hồn con nỗi bất an và sự trống rỗng miên man, không gì có thể lấp đầy được. Và khi thất bại trước các vấn nạn cuộc sống hay hoài nghi nhân sinh, con liền gục ngã. Niềm tin vào Chúa xa rời, trái tim cũng khô cằn.

Chỉ khi con đặt Chúa trên hết mọi lựa chọn của con thì tâm hồn con mới có bình an, con mới có hạnh phúc thật sự. Khi đó, con mới dám lội ngược dòng, băng ngược chiều gió, trước lối sống của trần gian và các giá trị hư ảo của nó. Lạy Chúa, con hiểu rằng, chọn lựa thì cũng đồng nghĩa với mất mát. Nhưng chọn lựa cũng đồng nghĩa với việc sẽ được một điều gì đó lớn lao hơn. Xin cho con ý thức và can đảm chọn Chúa là duy nhất trong tim con và dứt khoát với các giá trị thế gian, để được ở trong tình yêu Chúa ở đời này và trong vinh quang của Chúa muôn đời. Xin cho con khi chọn Chúa thì mãi trung kiên với Chúa dù cuộc đời con có đau thương ê chề; xin cho con cũng đừng vội thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

(Thinh lặng)

Lời nhắn nhủ cuối cùng Chúa nói với các môn đệ là lời: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy.” Đó cũng là sứ mạng Chúa trao cho các môn đệ. Sứ mạng ấy Chúa đã phải thực hiện bằng cả cuộc đời dương thế, bằng cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Hôm nay Chúa trao cho các môn đệ; và cũng là cách thức để thực hiện sứ mạng: là hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ như cách mà Chúa đã làm cho các ông trở thành môn đệ của Chúa; là yêu thương, kiên nhẫn trong tình yêu và yêu đến thiệt thân, yêu đến trao hiến thân mình. Đây cũng là sứ mạng Chúa trao cho con, ngày con lãnh nhận Bí tích Rửa tội, là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu. Nhưng muốn thực hiện sứ mạng của Chúa thì trước hết con phải mang lấy tâm tư, khát vọng của Chúa: là ước ao cho nhiều tâm hồn được trở về với Chúa, là đau xót khi thấy người anh chị em của con xa lạc Chúa, là băn khoăn trăn trở làm sao cho họ trở về với Chúa, là mạnh dạn, can đảm lên đường để đưa họ trở về với Chúa. Tất cả những điều đó phải thể hiện qua lối sống yêu thương của con trong cuộc sống hằng ngày; và chúng phải xuất phát từ trái tim chân thật. Môn đệ của Chúa không cần phải đẹp, không cần phải tài giỏi, không cần phải giàu sang; mà chứng nhân của Chúa cần có một trái tim đẹp. Hôm nay, nếu con chưa thể lên đường như các nhà truyền giáo thì con vẫn có thể sống sứ mạng truyền giáo bằng những thao thức, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo với tình yêu của con. Lạy Chúa, như cơ thể cần trái tim thế nào thì công cuộc truyền giáo của Giáo Hội cũng cần một tình yêu như vậy. Người môn đệ của Chúa không mang tình yêu của Chúa đến với anh chị em mình thì sẽ chẳng thể truyền giáo cho ai; không có tình yêu thì những giúp đỡ dành cho người nghèo cũng chỉ là những hành động bố thí hay đi phát quà; và không có tình yêu mà đến với người đau khổ, bất hạnh thì người môn đệ cũng chỉ là những người thợ làm việc trên nỗi đau của người khác, mà không thể đồng cảm hay chạm vào nỗi đau của họ.

Lạy Chúa, con biết rằng mục đích sống sẽ quyết định thái độ sống. Xin cho con ý thức rằng mục đích sống của con không là bất cứ điều gì ở thế gian này. Vì vậy, xin cho con luôn biết đặt Chúa trên tất cả lựa chọn của con; và xin cho con biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương như Chúa đã nêu gương. Con phải tập mỗi ngày, bằng cách trong mỗi lựa chọn của con, con sẽ đặt Chúa lên thêm một nấc thang, để mỗi ngày Chúa ở trong con được cao hơn một chút. Như thế, với ơn Chúa trợ giúp, sẽ đến ngày Chúa ở trên chóp đỉnh trong mỗi lựa chọn của con. Khi đó, trong tim con sẽ đầy ắp Chúa, đầy ắp thiên đàng. Con sẽ đem tình yêu của Chúa đến với anh chị em; và rồi họ sẽ nhận ra rằng Chúa cũng yêu họ nhiều như Chúa đã yêu con.

(Thinh lặng)

Lạy Chúa Giêsu yêu mến! Chúa đã về trời nhưng Chúa không xa mặt cách lòng với chúng con. Chúa vẫn hiện diện bên chúng con để chúng con khao khát về một hạnh phúc đích thực là ở bên Chúa mãi mãi; và trên hành trình con về với Chúa, con không thấy cô đơn hay phải đi một mình. Xin cho con ngay ở đời này dù chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao; cho con biết sống thế nào, để con và người anh chị em của con được cùng về một nơi bên Chúa. Lệnh truyền Chúa đã ban, cách thức Chúa đã dạy, ơn Chúa cũng đã tuôn đổ trên con; việc còn lại là con phải cố gắng, phải lựa chọn và phải từ bỏ. Xin Chúa thêm sức cho con, vì con yếu đuối. Con cám ơn Chúa. Amen.

MARIA MINH HỒNG

Chia sẻ bài viết:

Youtube:  Lễ Chúa Thăng Thiên

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *