KHI YẾU ĐUỐI TRỞ THÀNH ÂN BAN
Bởi vì tôi yếu đuối,
Nên Người xót thương tôi!
![]()
Đó là điều mà tôi cảm nhận rõ nét nhất trong hành trình dâng hiến. Ơn gọi này không phát xuất từ tôi; nhưng cách tôi đáp lại, là một lựa chọn hoàn toàn tự do.
Đến giờ, trước nhiều chọn lựa, tôi vẫn chọn ơn gọi Mến Thánh Giá. Không phải vì “lấy chồng khổ lắm”, vì chán đời hay vì những thất vọng nhất thời nên tôi tìm chốn ẩn thân. Vậy thì vì đâu tôi chọn đời dâng hiến giữa những lời mời gọi khác?
Mười năm là thời gian đủ để tôi có thể cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa dành cho tôi; kể cả khi tôi chưa nhận biết hết. Chúa dẫn tôi từng bước. Chúa giữ tôi mọi lúc. Chúa luôn có cách của Người mà đôi khi tôi không hiểu, và lắm lúc chẳng muốn theo – như ngày tôi nhập dòng hơn mười năm trước.
Chúa gọi tôi vào dòng khi tôi chưa trải sự đời, khi một hành trình tương lai vừa mới bắt đầu. Lúc ấy, tôi khóc không phải vì nhớ ba mẹ, mà là “khóc cho tuổi thanh xuân”; cứ như chọn lựa này không phải do tôi. Quả thật, tôi chưa thực sự muốn, chưa kịp hiểu đời tu là gì; và chưa hiểu được câu Lời Chúa mà tôi nhận được năm đó “Chúa là gia nghiệp đời con.” Tôi cũng chưa thật lòng muốn vác Thánh giá như Lời Chúa mà tôi được đánh động trong Thánh lễ ngày đại hội Giới trẻ của giáo phận: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy.” Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: “Ừ, muốn theo Thầy thì phải từ bỏ”. Cùng với vài lời khuyên của cha, thầy, và sự lo lắng của ba mẹ, tôi quyết định vào nhà dòng. Tôi nghĩ mình đã từ bỏ; nhưng không, tôi đã “Vâng!”. Và rồi, tôi khóc, nhưng là khóc để… cười, dù sao thì nước vẫn có tác dụng gột rửa. Tôi được rửa sạch mắt, để nhìn thấy rõ hơn.
Những ngày tĩnh tâm như rửa sạch tâm hồn tôi, tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu Chúa, tôi đưa ra quyết định dứt khoát hơn: “đã chọn thì sống cho trọn vẹn!”. Tôi hướng lòng vào điều đã chọn. Tôi thôi hoài niệm quá khứ để không tiếc nuối hay nặng lòng. Giờ đây, nó trở thành một kỷ niệm đẹp, và tôi sống giây phút hiện tại thật ý nghĩa. Tôi nhận ra rằng trong những điều bình thường, giản dị lại có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị, mà trước đây tôi không để ý tới. Cứ thế, tôi bước đi trong hành trình ơn gọi với một tinh thần mới và một khát khao dâng hiến mãnh liệt. Điều đó như “đánh tan” mọi khó khăn thuở ban đầu.

Tôi cảm nhận rõ rằng, Thiên Chúa luôn luôn giải đáp mọi thắc mắc và cả những suy tư của tôi, kể cả khi tôi chưa kịp thưa với Người. Quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn luôn hiện ra qua một ống kính. Tôi lấy nét ở đâu thì chỗ đó sẽ rõ, còn những điều xung quanh sẽ mờ đi. Đối tượng duy nhất của tôi là Thiên Chúa – tình yêu thuở ban đầu của tôi!
Khi đi qua những thăng trầm, nhiều khúc quanh co, bao lần vấp ngã, bệnh tật, cả những hoài nghi, khô khan,… Và nhìn lại tình yêu thuở ban đầu ấy, tôi thêm xác tín về ơn gọi của mình. Tôi chọn ở lại, không phải vì không còn đường khác để đi hay không thể quay đầu; mà vì tôi thấy mình thuộc về nơi này, và tôi được Chúa yêu một cách cá vị. Không phải vì tôi tài giỏi, xinh đẹp, hay giỏi giang, được việc; cũng không phải vì tôi mạnh khoẻ, hoạt bát và nhiệt tình. Ngược lại, Người cho tôi thấy tôi là ai, khi tôi biết trao đi tất cả những gì tôi có; cho tôi cảm nếm tất cả những hương vị của tình yêu. Từ đó, tôi không còn theo Chúa bằng cảm xúc chóng qua hay lý trí thuần tuý. Chúa cho tôi thấy thân phận mỏng manh, hư vô, nhưng cũng bao phủ tôi bằng ân sủng của Người; như Người Mục Tử Nhân Lành ôm con chiên nhỏ vào lòng. Người dành cho tôi tình thương đặc biệt và giữ tôi ở lại bên Người. Ơn gọi không phát xuất từ tôi nhưng từ Đấng đã yêu thương và chọn gọi tôi.

Ơn gọi không chỉ là một chọn lựa, đó là một món quà vô giá từ Thiên Chúa. Nhưng để có thể triển nở trong ơn gọi, tôi phải chọn – một chọn lựa tự do, liên lỉ và không ngừng cậy trông vào Chúa. Những lời mời gọi, lối sống tiện nghi bên ngoài và những cám dỗ vẫn sống động và hấp dẫn, luôn tách tôi ra khỏi tình thương Chúa. Nhưng tôi cũng hiểu rõ: lấy nét ở đâu thì chỗ đó sẽ rõ. Nếu tôi hướng nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – đối tượng duy nhất của lòng trí tôi, thì mọi điều khác sẽ không còn sức hút. Chúng chỉ là nền để làm nổi bật chủ thể, và sẽ là cơ hội để tôi làm vinh danh Chúa, giúp tôi sống mối tương quan bền chặt với Người. Khi ấy, sự yếu đuối của tôi không còn là rào cản, mà trở thành cầu nối giữa tôi với những người bất hạnh, với một thế giới đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Qua đó, tôi sống và thực hiện sứ mạng chuyển cầu của người nữ tu Mến Thánh Giá ngay chính trong sự yếu đuối của mình.

Càng dấn thân trong ơn gọi, tôi càng cảm nghiệm rõ hơn sự dẫn dắt và yêu thương của Chúa, nhưng cũng không tránh khỏi những thách đố. Tôi không biết mình sẽ mạnh mẽ như thế nào? Tương lai sẽ ra sao? Và liệu tình yêu của tôi có được trọn vẹn “hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn” hay không? Nhưng tôi luôn tin vào tình thương của Chúa. Có lúc tôi thấy mình như đang bảo vệ Chúa, nhưng thật ra là Chúa đang bảo vệ tôi. Người biết rõ những giới hạn, yếu đuối và những trăn trở trong lòng tôi. Năm xưa, Người đã tự hạ để nhập thể làm người, cùng chung chia thân phận con người; hôm nay, Người cũng hạ mình xuống để nâng tôi lên, và mong tôi ở mãi bên Người. Tôi được sinh ra không phải để thuộc về riêng ai, tôi thuộc về Đấng đã yêu và hiến mạng sống vì tôi. Chính Người sẽ dẫn dắt tôi đi trọn hành trình hiến dâng. Tôi được sinh ra từ Tình Yêu và sẽ trở về với chính Tình Yêu!

Kim Chi Siena
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26