LẶNG …!

42 lượt xem Suy Tư

Thiên Chúa ở bên trong, tôi ở bên ngoài. Ngài kêu, Ngài gào, chọc thủng cái điếc lác nơi tôi, Ngài chiếu, Ngài soi, xua khỏi tôi cái mù lòa tăm tối”.

Trong tác phẩm Tự Thuật của thánh Augustino, ngài viết: “Thiên Chúa ở bên trong, tôi ở bên ngoài. Ngài kêu, Ngài gào, chọc thủng cái điếc lác nơi tôi, Ngài chiếu, Ngài soi, xua khỏi tôi cái mù lòa tăm tối”. Nhìn lại kinh nghiệm của mình, Thánh Augustino nhận ra rằng Thiên Chúa đang hoạt động bên trong ngài, trong con tim, trong thế giới nội tâm của ngài; còn ngài thì cứ ở ngoài ngóng ra, dán mắt vào những sự bên ngoài. Thế nên khi khoảng khắc ân sủng xuất hiện, ngài không nghe, không thấy, không ý thức Thiên Chúa đang hoạt động bên trong tâm hồn mình. Trong cuộc sống, Thiên Chúa vẫn không ngừng lên tiếng với mỗi người. Ngài “kêu” thậm chí Ngài “gào” mà đôi tai bịt lại, cứ giả điếc làm ngơ. Ánh sáng Ngài “chiếu” tỏa lan tràn, “soi” vào tận cõi thâm sâu thế nhưng cặp mắt thiêng liêng mù lòa vẫn trơ ra như đá. Tại sao theo phản ứng tự nhiên con người ta lại dễ hướng mình ra “bên ngoài” nhưng lại khó hướng lòng vào “bên trong” đến thế? Làm thế nào để hướng lòng vào “bên trong” để lắng nghe chính mình và gặp gỡ Đấng là Cội Nguồn và cùng đích của con người.

Dựa vào giáo huấn của thánh Tôma Aquino về những gì gây thích thú cho giác quan với những gì đem lại hứng khởi cho trí tuệ, ngài giải thích: “Những gì nằm trong trường giác năng thì hiện hiện ra trước mắt, ta dễ nhìn thấy hơn, dễ nắm bắt hơn so với những gì nằm trong trường trí năng hay ở địa hạt thiêng liêng. Do đó, ta dễ hướng mình về cái “bên ngoài” về những gì giác quan có thể thâu tóm được; còn thế giới “bên trong” thì khó nhìn thấy hơn nên đòi hỏi cần phải nỗ lực nhiều hơn thì mới nắm bắt được.

Trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa, đô thị hóa khiến con người bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc đua trên thương trường “chạy nước rút để sống”.  Nhiều người không tìm thấy niềm vui khi sống giữa một thế giới tôn thờ tiền bạc, chạy theo vật chất và sùng bái khoa học. Do đó họ rơi vào tình trạng khốn quẫn, tuyệt vọng không lối thoát. Thật vậy, khi chán nản, thất vọng lên tới đỉnh điểm, thay vì như con thiêu thân lao vào trò chơi thế gian, đắm chìm trong đam mê, dục vọng, con người cần những khoảng lặng để trở về với cõi thâm sâu trong tâm hồn, để lắng nghe lòng mình, hiểu mình và hiểu những cung bậc của cuộc sống. Lặng để hướng lòng vào những gì “bên trong” để dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua mọi biến cố thịnh suy, thăng trầm và nhận ra cuộc sống vẫn còn đó ý nghĩa cao siêu của nó.

Là những người sống đời Thánh hiến, người tu sĩ không tìm cho mình một điểm tựa “bên ngoài” nhưng chọn một điểm tựa “bên trong” vững chắc hơn. Tuy nhiên, trào lưu duy tục hóa vẫn len lỏi vào trong đời tu và ta rất dễ bị lây nhiễm bầu khí đó nếu không có đời sống nội tâm vững chắc. Thiết nghĩ, mỗi người cần ý thức luôn luôn để mình không chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, nhưng chọn sự tĩnh lặng trong cô tịch để gặp gỡ Đấng mình yêu mến. Dù dòng xoáy cuộc đời xoay như chong chóng, bận rộn với những bổn phận. Những lúc như thế thay vì phải lao thật nhanh vào công việc. Giêsu mời ta ngồi lại với Ngài, mà đôi khi đơn giản chỉ là ngồi đó, một mình ta với Chúa để hướng lòng vào “bên trong”, để cảm nhận cuộc sống này có ý nghĩa, để tìm niềm vui và sự bình an nội tâm, đó là điều không ai có thể phá rối hay lấy đi được vì nó là sở hữu rất riêng và thiêng liêng nhất mà chỉ trong Chúa ta mới có thể cảm nếm được.

Bước theo Đức Giêsu trong linh đạo Mến Thánh Giá, dù cuộc sống bên ngoài có tất bật, nhộn nhịp thế nào đi chăng nữa thì nên rút lui đời mình vào một khoảng tĩnh lặng để thiết lập mối tương quan mật thiết với Đấng mà mình yêu mến và tôn thờ.  Vì thế, ngoài những giờ cầu nguyện chung cùng cộng đoàn, rất cần lắm những khoảng khắc cá vị ở bên Chúa, hướng lòng lên Chúa để cuộc đời được dọi sáng và sưởi ấm trong tình yêu Chúa. Giây phút đó tuy ngắn ngủi nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần trong từng ngày sống, giúp nhìn lại những cảm xúc nổi lên trong lòng và ý thức hơn sự chuyển động nội tâm xảy ra trong mỗi biến cố. Nhờ sự kiên nhẫn và nỗ lực luyện tập cùng với ân sủng Chúa dần sẽ có được trực giác thiêng liêng nhạy bén để dễ dàng phân định đâu là ý Chúa, để cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa và thấy hạnh phúc trong ơn gọi.

Hoa Dại

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *