Để trái tim chạm vào trái tim

TIN MỪNG: Mc 1, 29-39

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!”

38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SỐNG LỜI CHÚA

Vừa ra khỏi Hội đường Caphacnaum Đức Giêsu đi đến nhà của hai anh em Simon và Anrê, có vài môn đệ cùng đi theo. Ở đó, bà mẹ vợ của ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Ngay lúc đó, người ta nói cho Người biết tình trạng của bà. Thánh sử Marcô đã rất tài tình trình thuật lại câu chuyện này bằng một bức tranh tuyệt đẹp, đó là hình ảnh của Đức Giêsu lại gần người phụ nữ đang bị sốt nặng, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Tức thì con sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài (x. Mc 1,31).

Bức tranh mà Marcô vẽ thật đẹp. Không phải đẹp bởi gam màu, cũng không phải đẹp bởi chất liệu màu sơn, … mà là đẹp do góc ghi hình cận cảnh của Marcô: Đức Giêsu lại gần người bệnh, cầm lấy tay, đỡ dậy. Chưa cần một lời hỏi thăm, chưa cần một câu nói hoa mĩ. Chỉ cần việc đến gần, nắm lấy bàn tay họ, đỡ dậy thì đó đã là bài thuốc hữu hiệu, chữa lành trái tim họ rồi. Đây không chỉ là cử chỉ mà còn là để cho trái tim được chạm vào trái tim.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống con có quá nhiều cơ hội để con có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp như cái lần Chúa đến nhà của hai anh em Simon và Anrê. Nhưng tiếc một điều rằng con chưa bao giờ dám lại gần, chưa bao giờ dám nắm lấy đôi bàn tay củ những con người đang bị dày vò bởi những bệnh tật. Huống hồ làm sao có thể nâng họ dậy từ những dang dở của cuộc sống.

Thưa Chúa, hình ảnh của Mẹ Têrêsa Calcutta thật đẹp, đó là một ơn gọi rất đặc biệt. Con đã vô cùng xúc động trước hành động của Mẹ. Cả một cuộc đời của Mẹ, Mẹ dành tất cả cho những con người bé mọn và nghèo hèn ấy. Trái tim con biết rung cảm, hẳn đó là dấu hiệu cho con biết rằng vẫn chưa muộn để con có thể đứng lên đi đến chỗ của họ, đưa tay ra mà nắm lấy tay họ, đừng lo phải nói gì với họ mà trước tiên cứ để trái tim được chạm vào trái tim đã.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho trái tim con đủ quảng đại để rung lên những nhịp đập của yêu thương giống như Chúa vậy. Amen.

Tuyết Tâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *