Chỉ một mình với Chúa

TIN MỪNG: Mc 7, 31-37

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

SỐNG LỜI CHÚA

Hành trình của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay bắt đầu từ vùng Tia, qua ngả Xiđon, rồi đến Biển hồ Galile, vào miền Thập Tỉnh. Đây là một hành trình dài, nối từ địa điểm này sang địa điểm khác, cho thấy bước chân của Chúa không bao giờ ngừng nghỉ. Chúa luôn tiến bước, luôn dấn thân, luôn mang theo tình yêu và sứ mạng cứu độ đến với mọi người. Đám đông vẫn đi theo Chúa – những người vừa hiếu kỳ, vừa ngưỡng mộ và cũng vừa tin tưởng. Họ đã đem đến với Chúa một người vừa điếc vừa ngọng, và nài xin Ngài đặt tay chữa lành anh. Đây là một phép lạ giữa rất nhiều phép lạ Chúa thực hiện, nhưng qua câu chuyện này Chúa muốn chuyển trao một thông điệp vô cùng sâu sắc là: chỉ giây phút ở riêng với Chúa mới có thể cảm thấu được tình yêu Chúa thật rõ ràng.

Phép lạ Chúa Giêsu thực hiện hôm nay có nhiều điều đặc biệt, không chỉ bởi cách thức chữa lành, mà còn bởi thông điệp sâu sắc mà Chúa muốn trao gửi. Không giống những lần trước, khi Chúa chỉ cần phán một lời là bệnh nhân được chữa lành “Lòng tin của con đã cứu chữa con” – Mt 9,18-22, hay “Hãy đi trình diện tư tế” – Lc 17,11-19 , lần này, Chúa đã kéo riêng người bệnh ra khỏi đám đông.

Cử chỉ kéo riêng anh ra khỏi đám đông là một hành động mang nhiều ý nghĩa. Đám đông ấy chính là những người đã dẫn anh đến với Chúa, nhưng khi đến giây phút chữa lành, Chúa muốn chỉ còn lại “một mình anh với Chúa.” Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp về mối tương quan cá vị giữa mỗi người và Thiên Chúa. Anh không cần làm gì, không cần nói gì, mà chỉ yên lặng ở đó, để Chúa hành động.

Hành động của Chúa Giêsu – đặt ngón tay vào tai anh, nhổ nước miếng bôi vào lưỡi anh, ngước mắt lên trời, rồi rên một tiếng và phán: “Ephphatha” (Hãy mở ra) – vừa mang tính biểu tượng, vừa đầy yêu thương. Cử chỉ đặt ngón tay vào tai tượng trưng cho việc mở ra khả năng lắng nghe, còn nhổ nước miếng bôi vào lưỡi biểu trưng cho việc khơi dậy khả năng nói. Động tác này không chỉ là sự chữa lành thể lý mà còn là hành động tái tạo – giúp anh hòa nhập vào cộng đồng, sống trọn vẹn một cuộc đời mới.

Điều đặc biệt nơi anh thanh niên này là anh hoàn toàn thụ động, để Chúa tự do thực hiện cách chữa lành của Người. Anh không phản kháng, không nghi ngại, mà phó thác trọn vẹn. Đó cũng chính là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta: Hãy dành thời gian để ở riêng với Chúa, để Ngài chạm đến sâu thẳm tâm hồn, chữa lành những tổn thương, thanh tẩy những bất toàn.

Đôi khi, chúng con không bị điếc hay câm về thể lý, nhưng lại câm điếc trong tinh thần. Tai chúng con không nghe được tiếng kêu cứu của người nghèo, tiếng nài xin của những người đang đau khổ. Miệng chúng con im lặng trước bất công, không dám lên tiếng để làm chứng cho sự thật. Cái điếc, cái câm ấy còn đáng sợ hơn biết bao, vì nó làm chúng con xa cách Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra rằng, trong sâu thẳm tâm hồn, con cũng tật nguyền như anh thanh niên trong Tin Mừng. Con câm lặng trước những bất công, điếc lác trước những tiếng kêu cứu. Giờ đây, con khao khát được đến với Chúa, được Chúa kéo riêng ra một nơi chỉ có mình con và Chúa. Xin hãy chữa lành con, Chúa ơi, hãy mở ra trái tim con, đôi tai con, và môi miệng con, để con có thể lắng nghe, cảm thông và làm chứng cho tình yêu của Chúa. Và xin cho con đủ kiên nhẫn ở lại với Chúa, đủ can đảm để cho Chúa tự do hoạt động, tự do thực hiện kế hoạch của Chúa trên cuộc đời con. Amen.

Anna Tuyết Tâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *