Để Chúa đi vào cuộc đời

TIN MỪNG: Mc 8, 1-10  

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Chúa Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: 2 ”Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến”. 4 Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” 5 Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc”. 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! 9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập tức, Chúa Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Trong câu chuyện này, chúng con không chỉ chứng kiến quyền năng của Chúa, mà còn cảm nhận được trái tim đầy tình yêu thương mà Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu đã ngỏ lời với các môn đệ: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.”

Trước nhu cầu bức thiết của đám đông, các môn đệ không khỏi bối rối. Họ hiểu rằng Thầy đang lo lắng cho những người theo mình, nhưng làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu của cả một đám đông lớn như vậy? Trong lúc đó, Chúa Giêsu đã đặt một câu hỏi đầy gợi mở: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Câu hỏi ấy như một lời mời gọi các môn đệ hãy nhìn vào chính khả năng của mình thay vì chỉ thấy những khó khăn. Và khi các ông kiểm lại, họ nhận ra rằng mình vẫn còn bảy chiếc bánh.

Thật kỳ lạ, phải không? Các môn đệ đã từng chứng kiến Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để nuôi năm ngàn người và còn dư mười hai thúng đầy. Thế nhưng, trước tình huống tương tự, họ lại lúng túng, quên mất rằng họ có một Đấng Thầy luôn ở bên – Đấng đã từng làm được những điều tưởng chừng không thể. Câu chuyện Tin Mừng này không chỉ nói về việc Chúa Giêsu đáp ứng cơn đói thể lý, mà còn gửi đến chúng con một thông điệp sâu sắc hơn về những cơn đói khát tinh thần. Con người hôm nay không chỉ đói khát cơm bánh, mà còn đói tự do, khát hạnh phúc, khát được sống trọn vẹn. Biết bao gia đình đang khát khao tiếng cười của trẻ thơ, khi những người vợ, người chồng phải đối diện với nỗi đau vô sinh. Biết bao bậc cha mẹ đang ngóng chờ con cái thoát khỏi vòng vây của ma túy và những cạm bẫy cuộc đời. Và còn đó những người trẻ lạc hướng, sống trong sự hoang mang vì chiến tranh, nghèo đói, hay mất mát người thân.

Trong đời sống thánh hiến, cũng không thiếu những tu sĩ đang khát khao tình thương, sự cảm thông, và lòng tha thứ từ chính anh chị em trong cộng đoàn. Nếu chúng con chỉ nhìn vào những thiếu thốn, khó khăn của bản thân, chúng con sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an. Nhưng khi biết ngẩng đầu lên, nhìn sang người khác, chúng con sẽ nhận ra rằng xung quanh mình có biết bao nỗi đau còn lớn hơn, bao nhu cầu còn khẩn thiết hơn. Chỉ khi nhận ra rằng mọi người đều mang trong mình những nỗi niềm riêng, chúng con mới có thể bắt đầu sẻ chia. Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy nỗi đói khát của đám đông mà còn hành động để xoa dịu nó. Người không làm phép lạ trong sự cô lập, mà mời gọi các môn đệ cộng tác với Người. Bảy chiếc bánh và một vài con cá – tưởng chừng là quá ít ỏi, nhưng khi được dâng lên Chúa, chúng trở thành phương tiện để đáp ứng nhu cầu của cả đám đông. Sự khôn ngoan đích thực, như Chúa Giêsu đã dạy, chính là biết phó thác những khó khăn, yếu đuối của mình cho Ngài. Chỉ khi tìm đến Chúa để nhận lấy sự “gánh nhẹ nhàng” và “ách êm ái” mà Người hứa ban, chúng con mới tìm thấy sự no thỏa. Đồng thời, chính trong việc chia sẻ những gì mình có – dù nhỏ bé, hạn hẹp – với tha nhân, chúng con mới thực sự cảm nghiệm được ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những đói khát của chúng con – cả thể lý lẫn tinh thần. Xin hãy bước vào cuộc đời chúng con, xoa dịu từng nỗi đau, từng thiếu thốn, để chúng con cảm nhận được tình yêu chữa lành của Ngài. Xin cho chúng con biết nhìn ra những khổ đau của anh chị em xung quanh, để cùng với Chúa, chúng con biết trao đi những gì mình có, giúp họ tìm thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc đời. Chúa ơi, chỉ mình Chúa mới có thể biến những điều nhỏ bé thành phép lạ. Xin giúp chúng con tín thác vào Chúa, để cuộc sống của chúng con trở thành tấm bánh được bẻ ra, chia sẻ, và mang lại sự no thỏa cho anh chị em mình. Amen.

Maria Thùy Linh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *