Sống trọn vẹn cả thể xác và tâm hồn

 

Tin mừng: Mc 8, 14-21

14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.”20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?” Đức Giê-su chữa người mù ở Bết-xai-đa.

SỐNG LỜI CHÚA

     Cuộc sống con người vốn luôn quẩn quanh với những mối bận tâm thường nhật như cơm ăn, áo mặc, học hành. Ngay cả các môn đệ – những người đã theo Chúa bấy lâu – cũng không tránh khỏi vòng luẩn quẩn ấy. Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giê-su dạy các ông phải đề phòng “men Phariseu,” các môn đệ dường như không chú tâm đến lời dạy của Chúa mà lại tranh luận với nhau về chuyện thiếu bánh, bởi họ đã quên mang bánh theo trong chuyến hành trình.

     Sự lo lắng của các môn đệ không phải là không có lý. Việc không có bánh trong tay khiến họ hoang mang, không biết sẽ lấy gì để ăn. Thế nhưng, có lẽ họ đã quên rằng, chính Chúa đã từng hóa bánh ra nhiều cho hàng ngàn người được no nê. Đáng lẽ, điều đó phải giúp các ông vững tin vào quyền năng và tình yêu của Người, nhưng một chuyện nhỏ như việc thiếu bánh đã đủ chi phối tâm trí các môn đệ, khiến họ không nhận ra điều chính yếu mà Chúa muốn nhắc nhở.

     Thật vậy, những nhu cầu vật chất, dù cần thiết, vẫn chỉ phục vụ cho thân xác tạm bợ. Trong khi đó, Chúa Giêsu mong muốn các môn đệ không chỉ dừng lại ở việc lo cho phần xác, mà cần hướng đến sự lớn lên và trưởng thành trong đời sống linh hồn. Tuy nhiên, những điều tạm thời ấy lại dễ dàng lấn át các giá trị sống của Tin Mừng.

      Các môn đệ, mặc dù luôn ở kề bên Chúa Giêsu và đã tận mắt chứng kiến biết bao phép lạ Người làm, đôi lúc vẫn kém tin vào quyền năng của Ngài. Sự lo lắng cho cơm ăn áo mặc, những điều tầm thường, lại chiếm lĩnh tâm hồn các ông. Điều này chẳng phải cũng đang phản ánh chính con sao?

      Lạy Chúa, con nhận ra rằng con cũng giống như các môn đệ ngày xưa, nhiều lần để những mối bận tâm về nhu cầu thể xác lấn át đời sống tâm hồn. Con quá tập trung vào việc học hành, công việc và những bổn phận hằng ngày đến nỗi những điều ấy trở thành lý do để con biện minh cho sự lười biếng trong việc gặp gỡ Chúa. Con dễ dàng quên mất rằng, giữa những lo toan cho cuộc sống vật chất, linh hồn con vẫn khao khát được nuôi dưỡng bởi sự hiện diện và lời dạy của Chúa.

     Con hiểu rằng nhu cầu thể xác là điều chính đáng, nhưng không thể vì thế mà con lãng quên đời sống tâm linh – phần sâu thẳm nhất của con, nơi mà Chúa luôn hiện diện để hướng dẫn và yêu thương. Chính vì mải mê vun vén cho bản thân, con đã bỏ qua lời mời gọi của Chúa, lời mời cộng tác vào chương trình cứu độ đầy yêu thương của Ngài. Con thường nghĩ rằng chỉ khi no đủ về thể xác, con mới có thể dâng trọn bản thân cho Chúa, nhưng con quên mất rằng Chúa không cần những điều con không có, mà chỉ cần con đến với Ngài bằng tấm lòng chân thành và một tâm hồn sẵn sàng.

     Lạy Chúa, qua lời Chúa dạy, con nhận ra rằng sự trọn vẹn trong cuộc sống không chỉ nằm ở việc chăm lo cho thể xác, mà còn là việc nuôi dưỡng đời sống tâm hồn. Thể xác và tâm hồn không tách biệt, mà hòa quyện trong con để cùng xây dựng một đời sống thống nhất. Khi con biết kết hợp hài hòa giữa việc lo lắng cho cuộc sống vật chất và việc gắn bó với Chúa, con sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực – một niềm hạnh phúc vượt xa sự an ủi tạm bợ của thế gian.

     Hôm nay, con xin hứa sẽ sống trọn vẹn cả thể xác và tâm hồn cùng với Chúa. Con sẽ cố gắng thực hiện bổn phận hàng ngày của con với tinh thần trách nhiệm, nhưng không để chúng chi phối hoàn toàn đời sống của con. Con nguyện dành thời gian gặp gỡ Chúa, lắng nghe lời Ngài và mở lòng với tha nhân, để những điều con làm không chỉ nuôi dưỡng thân xác mà còn làm phong phú tâm hồn.

     Lạy Chúa, xin dạy con biết sống cân bằng, để vừa chăm sóc thể xác cách đúng mực, vừa luôn hướng tâm hồn về Chúa. Xin cho con biết sống mỗi ngày với ý thức rằng con thuộc về Chúa, và cuộc đời con là lời đáp trả tình yêu mà Ngài dành cho con. Amen.                                          

Diệu Huyền

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *