Hạnh phúc đích thực của người lữ hành đức tin

TIN MỪNG:  Lc 6, 17.20-26

17 Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn. 20 Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. 24 Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

SỐNG LỜI CHÚA

     Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã công bố một giáo huấn đầy nghịch lý khi tuyên bố các mối phúc dành cho những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc và bị bách hại, đồng thời cảnh báo những mối họa dành cho kẻ giàu có, no nê, vui cười và được ca tụng. Đây không chỉ là những lời khuyên luân lý, mà là lời mời gọi đảo lộn giá trị của đời sống.

Trước hết, trong bối cảnh Do Thái thời bấy giờ, sự giàu có và danh giá thường được xem là phúc lành Thiên Chúa ban tặng (*). Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định một điều trái ngược: hạnh phúc không nằm ở sự no đủ hay danh vọng, mà thuộc về những ai biết tín thác vào Thiên Chúa (*), ngay cả trong nghịch cảnh. Hạnh phúc thật không nằm ở những gì con người sở hữu, như tiền bạc hay địa vị, mà ở việc họ là ai – là người luôn gắn bó với Chúa và sống đúng theo ý muốn của Ngài. Điều này đã khiến các môn đệ, khi nghe Chúa Giêsu nói, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

     Hơn nữa, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng phúc không nằm ở chính sự nghèo khổ hay đau khổ, mà ở thái độ khi đối diện với nghịch cảnh. Người nghèo nhưng biết cậy dựa vào Thiên Chúa sẽ được hưởng Nước Trời (*). Người đói khát nhưng khao khát tìm kiếm Chúa sẽ được no thỏa. Người khóc lóc trong đau khổ nhưng tin tưởng vào Chúa sẽ được an ủi và vui cười. Trái lại, những người giàu có, no đủ hay được tôn vinh không bị nguyền rủa vì sở hữu vật chất, mà vì họ dễ đặt niềm tin vào sự phù phiếm, quên đi giá trị trường tồn nơi Thiên Chúa.

     Đặc biệt, chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tinh thần nghèo khó. Dù là Thiên Chúa quyền năng, Ngài đã tự hạ mình, sống nghèo khổ, chịu đau đớn và cuối cùng chịu chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Như Thánh Phaolô đã nói: “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8,9). Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta noi gương Ngài, sống tinh thần hy sinh, quảng đại và yêu thương.

     Hơn thế nữa, bài học này còn mời gọi mỗi người Kitô hữu thực hành tinh thần nghèo khó trong cuộc sống. Thế giới đầy dẫy những người nghèo khổ, đói khát và đau khổ. Chúng ta không thể thờ ơ trước những hoàn cảnh ấy. Một bữa cơm được sẻ chia, một lời an ủi hay một cử chỉ yêu thương nhỏ bé cũng là cách thể hiện tình yêu Thiên Chúa. Chính khi trao đi, chúng ta được lớn lên trong ân sủng và bình an của Ngài.

     Cuối cùng, Hội Thánh được mời gọi trở thành Hội Thánh nghèo, không phải ở sự thiếu thốn, mà ở sự tự do khỏi những dính bén trần thế. Một Hội Thánh sống theo tinh thần nghèo khó là Hội Thánh gắn bó với Thiên Chúa, không đặt của cải hay địa vị lên trên giá trị con người. Trong năm Thánh, Hội Thánh được nhắc nhở sống như những người lữ hành của hy vọng, luôn tiến bước về Nước Trời, nơi hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đợi. Một Hội Thánh nghèo là Hội Thánh chia sẻ niềm vui và gánh nặng với những ai thiếu thốn, biến đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần ấy trong gia đình, nơi làm việc và xã hội, như những chứng nhân hy vọng, lan tỏa ánh sáng và bình an của Chúa đến mọi nơi họ hiện diện.

     Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người lữ hành trên hành trình đức tin, luôn khao khát tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Chúa đã dạy chúng con rằng hạnh phúc thật không nằm ở sự giàu sang hay danh vọng, mà ở niềm tín thác vào Chúa và sống tinh thần nghèo khó. 

     Trong hành trình lữ hành đức tin này, xin Chúa làm mới lại tâm hồn chúng con mỗi ngày, để dù đối diện với những nghịch cảnh hay thử thách, chúng con luôn vững vàng tiến bước với niềm vui và sự bình an của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống đơn sơ, quảng đại, và luôn sẵn sàng sẻ chia với anh chị em xung quanh. Xin biến đổi chúng con, để chúng con trở nên khí cụ mang tình yêu và hy vọng của Chúa đến với mọi người. Amen.

Maria Lệ Thu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *