Cúi xuống

TIN MỪNG: Lc 18, 9-14

9 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế.11 Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; 12 tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’.13 Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’.14 Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

SỐNG LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay phác họa một bức tranh đối lập rõ nét giữa hai con người trong giờ cầu nguyện tại Đền Thờ: một người ngạo nghễ và một người khiêm tốn, một người đầy công trạng và một người đầy lỗi lầm. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, con sẽ nhận ra một sự đối lập khác, không chỉ giữa hai con người này mà còn giữa ba nhân vật. Nhân vật thứ ba, có lẽ ít ai để ý đến, chính là Thiên Chúa, Đấng vốn dĩ là trung tâm nhưng lại âm thầm hiện diện theo một cách rất đặc biệt.

Người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng đứng thẳng đầy tự tin. Anh ngước nhìn lên Chúa, đôi con y giơ cao, dâng lên những thành quả đáng tự hào của mình. Nhưng điều đáng nói là anh cứ mải nhìn lên mà quên nhìn xuống tâm hồn mình, anh đứng thẳng nhưng xa cách Chúa. Anh tự hào với những gì mình có mà không nhận ra những gì mình thiếu. Anh quên mất rằng Chúa không chỉ quan tâm đến những việc anh đã làm, mà Chúa còn muốn chạm đến con người thật của anh, với tất cả những yếu đuối, tổn thương và khao khát sâu kín.

Còn khi anh Pharisêu

cúi xuống, anh lại không nhìn vào chính mình, mà nhìn vào người thu thuế với ánh mắt khinh thường. Anh so sánh, xét đoán, tự cho mình công chính hơn kẻ khác. Chính sự ngạo nghễ của kiêu ngạo đó lại khiến anh không còn là người công chính khi ra về.

Trái ngược với người Pha-ri-sêu, anh thu thuế không dám ngước mắt nhìn lên, mà chỉ cúi đầu trong sự khiêm tốn. Trong tư thế ấy, anh thấy được tâm hồn mình, một nơi đầy bất toàn, đầy thương tích, tội lỗi nhưng cũng khao khát được chữa lành. Anh chẳng có gì để dâng lên Chúa ngoài sự chân thành và khiêm cung. Và chính khi anh cúi xuống, Thiên Chúa đã cúi xuống theo, không phải để khinh chê, nhưng để đến gần, để chạm vào vết thương lòng của anh mà chữa lành.

Nơi bản thân con cũng thế, Chúa không đòi hỏi con phải dâng những món quà to lớn hay con phải trở nên hoàn hảo. Chúa chỉ cần chính con, với tất cả những tổn thương và yếu đuối của thân phận con người. Nhưng đôi khi, con cứ mải mê tìm kiếm điều gì đó, mà quên rằng Chúa đang nhìn con. Con có thể vui vì thành công của mình hoặc buồn khi so sánh bản thân với người khác. Nhưng điều quan trọng nhất con lại bỏ qua đó là dừng lại, lắng nghe lòng mình, nơi cõi sâu thẳm có Chúa hiện diện, để con nhận ra mình đang được Chúa thương và ngắm nhìn con.

Lạy Chúa, xin giúp con biết khiêm tốn cúi xuống để thấy mình còn nhiều bất toàn, để con lắng nghe những tiếng gọi hoán cải trong tâm hồn, và để nhận ra lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin đừng để con chỉ mải nhìn lên trong tự hào hay nhìn xuống trong xét đoán, nhưng biết cúi xuống với tâm hồn đơn sơ, để con có thể thực sự chạm đến Chúa và để Chúa chạm đến con. Amen.

Mary Little Star

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *