• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 11/05/2025 – Tự Do Để Thuộc Về Và Tự Nguyện Để Bước Theo

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 11/05/2025 – Tự Do Để Thuộc Về Và Tự Nguyện Để Bước Theo

Tự Do Để Thuộc Về Và Tự Nguyện Để BướcTtheo

Tự Do Để Thuộc Về Và Tự Nguyện Để Bước Theo

TIN MỪNG: Ga 10, 27-30

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.

28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.

30 Tôi và Chúa Cha là một.”

SỐNG LỜI CHÚA

X2 – Khi đọc đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan 10, 27–30, chúng con hình dung Chúa Giêsu đang đứng giữa một khung cảnh linh thiêng đó là đền thờ Giêrusalem. Chúa đứng giữa những thầy kinh sư, biệt phái, tư tế và toàn dân đang lui tới trong đền thờ, Ngài công bố: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” ( x. Ga 10, 27)

Lời tuyên bố ấy không chỉ là một câu nói ẩn dụ, mà còn là một mặc khải sâu xa về mối tương quan cá vị, đầy yêu thương và tự do giữa Chúa và mỗi người tín hữu. Hình ảnh mục tử và đoàn chiên là hình ảnh rất quen thuộc với dân Do Thái xưa, một dân sống gần gũi với thiên nhiên, hiểu rõ mối dây ràng buộc giữa người chăn chiên và đàn chiên mình chăm sóc.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh thật thân quen với dân Do Thái, những người sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi chiên, cừu. Chúa nói cho chúng con biết điều kiện đầu tiên để nhận biết chiên có thuộc về mình hay không đó là chiên nghe được tiếng của chủ và làm theo ý chủ. Còn chủ chiên thì khẳng định: “Tôi biết chúng.” Qua đây chúng con thấy rõ có một mối liên hệ hai chiều giữa chiên và chủ. Mỗi con chiên đều có tự do của nó; nghe và làm phải là hành động đi kèm với nhau. Nghe mà không làm thì cũng không phải là chiên của Chúa; làm mà không nghe thì việc làm đó chỉ theo quán tính hoặc theo ý riêng, do đó không đủ yếu tố trở thành một hành vi chọn lựa có tự do.

Con lại đặt ra một câu hỏi: tại sao chiên làm theo tiếng chủ mà không làm theo tiếng của người khác? Phải chăng có những đặc điểm khác biệt giữa chủ và người lạ mà chiên đủ khả năng nhận biết  như dáng vóc, thói quen, âm thanh, cách hành xử… mà qua thời gian chung sống, chiên dễ dàng nhận ra. Con chiên đặt niềm tin vào chủ của mình, người mà hằng ngày dẫn nó đến đồng cỏ xanh mát, chăm sóc, bảo vệ, giữ an toàn cho nó khỏi những nguy hiểm rình rập. Chủ yêu thương từng con chiên, tình thương đó không chóng vánh một ngày, hai ngày nhưng là cả một quá trình, từ ngày này qua ngày khác. Con chiên quan sát, cảm nhận được và nó làm theo ý chủ, đơn giản chỉ là để đáp lại tình yêu mà chủ dành cho nó. Một người chủ mà nó biết rằng ông dám hy sinh tính mạng vì nó và vì đàn chiên. Người chủ đó chính là Chúa Giêsu, Ngài không nói chơi, không quảng cáo nhưng đã sống tình yêu cho đến cùng đến nỗi thí mạng sống vì người mình yêu.

Chúa Giêsu  Vị Mục tử nhân lành biết rõ từng con chiên. Chúa không nói về một mối liên hệ xa cách hay đầy kiểm soát, nhưng là một mối liên hệ hai chiều: “Chiên nghe tiếng tôi… Tôi biết chúng… Chúng theo tôi.” Đây là một tình yêu không chỉ mang tính bảo vệ, chăm sóc, mà còn đầy thấu hiểu, gắn bó và tự hiến. Chúa biết từng con chiên, không phải chỉ là tên gọi, mà là biết tường tận nỗi đau, niềm vui, những khát khao và cả những giới hạn yếu đuối của từng người. Đó là một sự hiểu biết đầy yêu thương, khiến người được yêu không sợ bị xét đoán nhưng được chữa lành và bao dung.

Vậy người tín hữu là chiên của Chúa thì cần sống mối tương quan ấy như thế nào?

Trước hết, cần có một thái độ biết lắng nghe với lòng khiêm tốn. Nghe tiếng Chúa không chỉ là hành vi bằng tai, mà còn là mở lòng để đón nhận Ngài. Giữa những ồn ào của cuộc sống, người tín hữu được mời gọi lắng nghe bằng trái tim – qua Lời Chúa, Thánh lễ, các bí tích, và cả trong những giây phút thinh lặng – để nhận ra đâu là tiếng Chúa đang nói với mình.

Tiếp đến, lắng nghe cần đi đôi với hành động. Làm theo tiếng Chúa không phải vì sợ hãi hay vì thói quen, mà là hành động tự nguyện, phát xuất từ niềm tin và lòng yêu mến. Khi ta chọn sống theo ý Chúa trong từng hoàn cảnh cụ thể, dù nhỏ bé, ta đang để cho tình yêu của Ngài hướng dẫn cuộc đời mình.

Hơn nữa, người tín hữu được mời gọi kiên trì ở lại với Chúa. Tình yêu cần thời gian để lớn lên và vững bền. Như con chiên nhận ra chủ mình qua âm thanh, dáng đi và cử chỉ sau nhiều ngày sống bên nhau, thì người tín hữu cũng sẽ nhận ra tiếng Chúa ngày một rõ hơn qua việc kiên nhẫn cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và chiêm niệm các biến cố trong ánh sáng đức tin.

Sau cùng, để đáp lại tình yêu vô điều kiện của Chúa, mỗi tín hữu được mời gọi sống một đời dâng hiến – không nhất thiết là sống đời tu trì, nhưng là biết dâng từng ngày sống cho Chúa qua những việc âm thầm: hy sinh vì gia đình, quảng đại với tha nhân, sống thật thà, tha thứ và phục vụ không toan tính. Những điều nhỏ bé đó, khi làm với tình yêu, chính là cách để ta hiến dâng đời mình cho Chúa – vị Mục Tử đã hy sinh mạng sống vì từng con chiên.

Lạy Chúa, hành trình đức tin là một hành trình mà Thiên Chúa chờ đợi con người khám phá, cảm nhận tình yêu thương của Ngài qua thăng trầm của cuộc sống. Cuộc đời con sinh ra là một chuỗi ngày khao khát trở về, là tìm kiếm, lắng nghe và làm theo ý Chúa qua Thánh lễ, Lời Chúa và các bí tích. Tương quan giữa chiên và chủ cần một quá trình thì tương quan của con và Chúa cũng cần có thời gian để xây dựng, gắn kết.

Lạy Chúa, con muốn thưa với Ngài rằng con khát khao mình có con tim nhạy bén để con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con, một đôi tai mở ra để có thể nghe được tiếng Chúa mỗi ngày. Con tin chắc rằng những con chiên lạc lối Chúa đi tìm, những con chiên thương tật Chúa băng bó. Con có những lúc lạc lối và cũng mang trong mình nhiều thương tích – xin Chúa đón nhận con trong tình yêu của Chúa và chữa lành con bằng ân sủng của Ngài, nhờ đó con không phải bơ vơ lạc lối giữa dòng đời và tự do đáp lại tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, xin ban cho con một trái tim biết lắng nghe, một đức tin biết trung thành và một tình yêu biết hiến dâng. Con là chiên của Chúa – con thuộc về Ngài. Dù con có lúc lạc lối, xin cho con luôn nhận ra tiếng Ngài gọi con quay về, và vững tin rằng con luôn được giữ chặt trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa.Amen.

Agata Bé Nhỏ

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Tự Do Để Thuộc Về Và Tự Nguyện Để Bước Theo

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *