Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 21/05/2025 – Hiệp Nhất – Cắt Tỉa Để Nở Hoa

Hiệp Nhất cắt Tỉa để nở hoa

Hiệp Nhất – Cắt Tỉa Để Nở Hoa

TIN MỪNG: Ga 15,1-8

1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

SỐNG LỜI CHÚA

Lạy Chúa, hôm nay con được nghe lại câu chuyện quen thuộc: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho”… Chúa kể chuyện như một người làm vườn kỳ công chăm chút cây nho của lòng mình là chính con, là cả cộng đoàn của con, từng nhánh, từng cành, từng chồi non đang run rẩy trước những cơn gió cuộc đời.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ nói về mối tương quan giữa Thầy và các môn đệ, mà còn là một lời mời gọi sống hiệp nhất thật sâu sắc. Người nói: cành nho mà không gắn liền với cây thì sẽ khô héo, cằn cỗi, và bị quăng vào lửa. Nghe thì hơi đáng sợ, nhưng mà cũng rất thật. Vì chỉ khi gắn bó với Chúa như cành dính chặt với cây, thì con mới có sức sống, mới có thể sinh hoa, kết trái thiêng liêng, mới “ở lại” trong tình thương của Người và trong nhau nữa.

Để diễn tả tinh thần hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn đa văn hóa, hội dòng chúng con dùng cụm từ “ nhất tâm, đa diện”, “ một trái tim, nhiều khuôn mặt”. Chúng  con khác biệt lắm, từ văn hóa, tính cách, ngôn ngữ… nhưng chính trong tình yêu của Chúa, chúng  con học cách kết nối, như những cành nho khác nhau nhưng cùng hút nhựa sống từ một thân nho duy nhất. Và điều kỳ diệu là: khi hiệp nhất thật sự, chúng con không mất đi cái riêng, mà trái lại, còn rực rỡ hơn, ngọt lành hơn.

Mà Chúa ơi, làm gì có hiệp nhất thật nếu không qua cắt tỉa? Con chỉ là cành nho bé xíu, con biết cắt tỉa là đau lắm! Nhưng nếu cứ để mặc mình lòa xòa, lười biếng, mọc đâu cũng được, thì làm gì có quả ngọt? Thế là Chúa cầm kéo tình thương đến, nhẹ nhàng cắt chút kiêu căng, tỉa bớt cái tôi to đùng, gọt sạch mấy thói xấu như dễ giận, dễ nản, hay so đo, rồi còn cái tính hay buồn, hay để bụng nữa chứ… để con dần dần trở nên nhẹ nhàng, khỏe khoắn, và bắt đầu trổ hoa.

Qua cung cách chăm sóc của Chúa Giêsu, con thấy Chúa khéo thiệt! Không chỉ dạy con “hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”, mà còn dạy con cách chăm sóc vườn nho đời mình nữa. Con muốn là cành nho gắn chặt vào Chúa, hút lấy nhựa sống từ trái tim dịu dàng và nóng hổi tình yêu của Người. Nếu không có Chúa, con teo tóp, khô queo! Nhưng nếu ở lại trong Chúa dù đôi khi bị cắt tỉa đau đớn thì con biết là mình đang trưởng thành, đang sinh nhiều hoa trái hơn.***

Và cũng lạ lắm Chúa ơi, có những ngày con chẳng muốn bị cắt tỉa đâu, ai mà thích đau? Nhưng rồi con nghiệm ra, như trong đời sống cộng đoàn, nếu không cắt bớt tự ái, nhổ rễ ghen tị, uốn nắn tính ương bướng… thì làm sao mà sống chung hòa thuận? Làm sao mà yêu nhau tròn đầy như trái nho chín mọng? Có khi, việc cắt tỉa ấy đến từ người chị góp ý chân thành, từ một lần làm sai rồi bị nhắc nhở, hay từ chính những va chạm con không ngờ. Nhưng hóa ra, đó là lúc Chúa đang làm vườn, đang yêu con bằng kiểu tình yêu “hơi đau mà tốt lành”.

Chúa không trừng phạt đâu, Chúa chăm sóc đó! Như thể Người đang thì thầm: “Này con yêu, chịu khó một chút nhé, để mai này con nở hoa xinh hơn, ngọt ngào hơn, và lòng Cha sẽ được tôn vinh hơn nữa.”

Trong hành trình rèn luyện nhân đức nhẫn nại, khiêm nhường, trung tín, yêu thương …  con biết con đang được uốn nắn để nên cành nho đúng nghĩa, gắn với Cây Sự Sống là chính Chúa. Và con không đơn độc đâu nha, vì Chúa luôn ở bên con, tiếp sức con bằng Lời Ngài, bằng các Bí tích, bằng ánh mắt yêu thương đến mức si mê nữa! Chúa ơi, con biết Chúa không muốn con chỉ “tồn tại” mà muốn con trổ hoa, kết quả, và lấp lánh tình yêu của Ngài giữa đời này.

Lạy Chúa Giêsu!

Con xin dâng lên Ngài lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất huynh đệ trong gia đình, nơi cộng đoàn, và trong Giáo Hội. Xin Chúa hàn gắn những vết thương chia rẽ, và quy hướng chúng con về ánh sáng của Ngài.

Xin Chúa hãy tiếp tục làm người thợ vườn khéo tay, nhẹ nhàng mà kiên định, cắt tỉa những gì chưa đẹp nơi con, để từ những cành nhỏ bé này, Chúa có thể hái được những trái ngọt của tình yêu, tha thứ và bình an.

Xin dạy con biết “ở lại” – không phải kiểu nằm lì trốn đời – mà là ở lại trong tình yêu đang sống động và chuyển hóa của Chúa, với trái tim rực sáng, đầy hy vọng. Con yêu Chúa! Amen.

Phanxica Lê Thị Thu Thủy

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Hiệp Nhất – Cắt Tỉa Để Nở Hoa

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *