Chủ Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 13/07/2025 – Người Thân Cận Của Tôi

người thân cận của tôi

Người Thân Cận Của Tôi

TIN MỪNG: Lc 10, 25-37

25 Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?”

26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?”

27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.”

28 Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

29 Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?”

30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.

31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi.

32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi.

33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương.

34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.

35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.”

36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?”

37 Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

SỐNG LỜI CHÚA

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể lại câu chuyện  một người thông luật đến gặp Đức Giêsu để chất vấn: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giêsu mời ông trở về với chính Lề Luật: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Khi người thông luật tiếp tục hỏi: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”, Đức Giêsu đã kể dụ ngôn nổi tiếng về người Samari nhân hậu: một người bị cướp đánh trọng thương bên vệ đường đã bị thầy tư tế và thầy Lê-vi làm ngơ, nhưng lại được một người dân ngoại Samari động lòng thương, chăm sóc tận tình. Kết thúc câu chuyện, Đức Giêsu nói với người thông luật  và cũng là nói với mỗi chúng con: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Ba yếu tố: lề luật, tình yêu và sự sống vĩnh cửu được xoay quanh  trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong đó, tình yêu là yếu tố chính yếu và là linh hồn của mọi lề luật. Không có tình yêu, lề luật trở thành gánh nặng; còn có tình yêu, lề luật trở thành con đường đưa tới sự sống đời đời. Đức Giêsu không chỉ mời gọi tuân giữ luật cách máy móc, mà là sống luật bằng tình yêu,  một tình yêu dấn thân, quảng đại, vượt qua mọi rào cản. Trong dụ ngôn, Đức Giêsu nhấn mạnh đến hành vi cụ thể của một người Samari, vốn bị người Do Thái xem thường,  nhưng lại trở thành mẫu gương yêu thương. Ông đã dừng lại, chăm sóc và giúp đỡ một người bị nạn mà không hề toan tính, không đặt câu hỏi. Chính hành động đó mới làm ông trở nên “người thân cận”. Người luật sĩ hỏi: “Ai là người thân cận của tôi?”, nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng một câu chuyện khiến ông phải tự hỏi lại: “Tôi có muốn trở thành người thân cận của ai đó không?” Yêu thương không phải là tìm người xứng đáng để yêu, mà là chủ động trở nên người thân của người khác, nhất là những người đang cần đến sự giúp đỡ của mình.

Chúng con thường dựng lên nhiều rào cản trong đời sống hằng ngày: tôi không muốn liên lụy, tôi không quen biết họ, tôi không ưa họ, hay đơn giản chỉ vì… bận. Cũng như tư tế và thầy Lêvi trong dụ ngôn, nhưng lặng lẽ bước qua. Nhưng sự sống đời đời không dành cho những người chỉ “thấy” mà không “làm”.Tình yêu chân thật được thể hiện qua hành động. Như Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Bác ái không dừng ở lời nói hay cảm xúc. Bác ái là “miệng nói, tay làm”, là hành động cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể. Tình yêu thương là chiếc “thẻ thông hành” dẫn chúng con vào Nước Trời. Nó không đến từ một quyết tâm bất chợt, mà được xây dựng qua những việc lành nhỏ bé, âm thầm và bền bỉ. Càng làm điều tốt, chúng con càng dễ thực hành nhiều điều tốt hơn. “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.” Câu kết của Chúa Giêsu không dài dòng, chỉ vỏn vẹn: “Hãy đi và làm như vậy.” Như lời mời gọi và cũng là thách đố cho mỗi Kitô hữu: biến tình yêu thành hành động. Hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục hỏi mỗi người chúng con: “Con có muốn trở thành người thân cận của người khác không?” Câu trả lời không nằm ở cảm xúc hay suy nghĩ, mà ở chính hành vi cụ thể trong cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho con trong tình yêu khi Chúa phá bỏ mọi rào cản để đến với con và chịu chết trên Thánh Giá để cứu chuộc con. Xin giúp con cũng can đảm bước qua mọi hàng rào ngăn cách để đến với tha nhân. Để qua đó, ai cũng có thể là người thân cận của con và để chúng con cùng sẻ chia cho những điều bình dị của cuộc sống.Amen

Mary Little Star

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Người Thân Cận Của Tôi

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *