Biết “Trông Thấy” Và “Chạnh Lòng Thương” Như Chúa
TIN MỪNG: Mt 14, 13-21
13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!”
19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu kể cho con nghe một câu chuyện thật quen thuộc: phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng đang đói. Con vẫn thường gọi đó là một phép lạ vĩ đại, nhưng hôm nay, khi nhìn lại thật kỹ, con muốn gọi phép lạ ấy là một cuộc lao động của tình yêu, một hành động đến từ trái tim đầy xót thương của Chúa dành cho những người đang khổ đau, đói khát. Chúa làm phép lạ ấy vì Chúa thấy, Chúa hiểu và Chúa thương. Từ cái “trông thấy” đến sự “chạnh lòng thương”, rồi đến hành động nuôi dân, cả hành trình ấy bày tỏ một trái tim của một Thiên Chúa, luôn luôn rung động trước nỗi đau con người. Và con hiểu rằng, đó cũng chính là con đường mà người Kitô hữu được mời gọi bước theo.
Thánh sử Matthêu kể lại từng chi tiết hành động và diễn biến khi Chúa ra khỏi thuyền và nhìn thấy một đoàn người đông đảo (c 14). Nhưng “trông thấy” ở đây không chỉ là một cái nhìn bằng mắt. Trong tiếng Hy Lạp, từ dùng cho hành động này không chỉ mang nghĩa “nhìn”, mà là một cái nhìn thấu suốt, hiểu được chiều sâu của sự việc. Chúa không chỉ thấy một đám đông, mà Chúa thấy nỗi khổ của họ, thấy sự lạc lõng, mỏi mệt, và cơn đói không chỉ là đói thể xác, mà còn là đói Lời, đói yêu thương, đói được thấu hiểu. Và rồi, từ cái nhìn ấy, Chúa chạnh lòng thương là một cảm xúc rung động mạnh mẽ từ ruột gan, từ sâu thẳm trong lòng. Đó là thương, thương đến đau lòng, là một nỗi niềm nội tâm thật sự, một sự đồng cảm sâu sắc đến mức thôi thúc hành động. Và Chúa đã hành động. Không chờ ai đề nghị, không chờ các môn đệ cầu xin, Chúa đã để lòng mình chuyển động và chính tình thương ấy làm nên phép lạ. Chúa “lao động” bằng trái tim. Không mồ hôi thể xác, nhưng là sự hao mòn trong tâm hồn; vì Chúa đã để lòng mình bị rung động. Con tin rằng đây là một trong những khoảnh khắc Chúa thật sự bận lòng, bận vì yêu thương chúng con quá đỗi, bận vì luôn nghĩ đến chúng con. Ngay cả trước khi “chiều đến”, trước khi các môn đệ lên tiếng, Chúa đã nhìn thấy, đã chạnh lòng, và âm thầm mang lấy những khổ đau của họ như chính nỗi đau của mình.
Lạy Chúa Giêsu,
Khi suy nghĩ về chỉ hai hành động: “trông thấy” và “chạnh lòng thương” , con hiểu rằng Chúa luôn mang trong lòng một mối quan tâm sâu xa dành cho con người. Một sự bận tâm không nửa vời, không thay đổi theo cảm xúc, nhưng là một tình thương sẵn sàng chịu thiệt, chịu phản bội, chịu chết. Và con thấy rằng, làm môn đệ Chúa là được mời gọi sống chính tình thương ấy, biết nhìn sâu, biết chạnh lòng, biết hành động, và biết chấp nhận trả giá.
Lạy Chúa, bao lâu con vẫn theo Chúa chỉ bằng cảm xúc, bằng niềm vui dễ dãi, mà chưa từng bị cắt tỉa, chưa từng trải qua nỗi cô đơn vì sống theo Tin Mừng, chưa từng dám chọn điều đúng dù phải trả giá… thì con vẫn chưa thật sự là Kitô hữu. Bao lâu con chưa một lần thực sự bận tâm đến Giáo Hội của Chúa, đến những người đang đói nghèo, bị tổn thương, đến tiếng kêu im lặng của những ai chẳng ai đoái hoài… thì con vẫn chưa sống đúng ơn gọi của mình.
Xin Chúa dạy con biết dừng lại, biết nhìn, không chỉ bằng mắt, mà còn bằng cả trái tim. Biết cảm, biết thương, không phải vì xúc động, mà vì đồng cảm sâu xa. Xin Chúa dạy con học cách sống như Chúa: “trông thấy” bằng cái nhìn thấu hiểu, “chạnh lòng” bằng con tim dịu dàng và hành động bằng đôi tay dấn thân.
Xin cho con đủ can đảm để bận lòng vì con người như Chúa đã bận lòng. Xin cho con không chỉ lắng nghe Lời Chúa, mà để Lời ấy trở thành nguồn sống, nguồn động lực và con đường con đi mỗi ngày. Amen.
Anna Ánh Tuyết
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Biết “Trông Thấy” Và “Chạnh Lòng Thương” Như Chúa
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 21/08/2025 – Bàn Tiệc Nước Trời và Chiếc Áo Tâm Hồn
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 20/08/2025 – Sự Công Bằng Của Thiên Chúa
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 19/08/2025 -KHI CHÚA Ở CÙNG, MỌI SỰ ĐIỀU CÓ THỂ