• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 09/08/2025 – TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ

Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 09/08/2025 – TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ

tin là phó thác chứ không phải mong phép lạ

TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ

Tin mừng: Mt 17, 14-21

14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su. 15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm:nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được”.

17 Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi”.

18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”

20 Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. 21 Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện”.

SỐNG LỜI CHÚA

Đức Tin luôn là một trong những chủ đề trung tâm trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Người không ngừng mời gọi các môn đệ  và cả chúng con hôm nay,  tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa cách trọn vẹn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua việc chữa lành cho một em bé trai bị kinh phong, Chúa Giêsu không chỉ bày tỏ quyền năng của Người, mà còn cảnh tỉnh chúng con về sự yếu đuối trong niềm tin, nhất là thái độ khi chúng con quá tự mãn, cậy dựa vào sức mình thay vì cậy dựa vào chính Chúa.

Chứng kiến đứa trẻ quằn quại vì bệnh tật giữa đám đông xôn xao, một bên là ánh mắt tò mò, một bên là sự thương cảm bất lực của người cha, các môn đệ, … những người từng được Chúa sai đi trừ quỷ lại đứng đó, lúng túng, không làm gì được. Chính sự bất lực ấy khiến Chúa Giêsu phải thốt lên: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ?” (Mt 17,17). Chúa đã chữa lành cho em bé, nhưng Ngưi không chỉ hành động để tỏ lộ quyền năng trên thần dữ và bệnh tật. Trên hết, Chúa muốn nhân cơ hội này dạy các môn đệ bài học về Đức Tin. Biết bao lần trong suốt hành trình rao giảng. Sự chậm tin của các môn đệ khiến Chúa Giêsu đau lòng,  mà vì họ vẫn chưa mở lòng đón nhận trọn vẹn tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Dù đã được trao quyền trừ quỷ, các ông lại nghĩ rằng mình có thể làm được mọi sự nhờ sức riêng. Nhưng khi đối diện thực tế, các ông mới nhận ra sự bất lực và kém cỏi của chính mình. Trong nỗi hoang mang, các ông đã hỏi Chúa: “Tại sao chúng con lại không trừ được tên quỷ đó?” (Mt 17,19).

Câu trả lời của Chúa không nằm ở kỹ năng, kinh nghiệm hay quyền năng riêng nào, nhưng ở chỗ các ông đã thiếu lòng tin, thiếu một niềm tin tưởng đặt trọn nơi Thiên Chúa, chứ không phải nơi bản thân mình. Sức mạnh đích thực đến từ Chúa và chỉ khi nào các môn đệ biết phó thác trọn vẹn, để cho Chúa hành động qua mình, thì khi ấy, ơn Chúa mới thực sự sinh hoa trái.

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, con cũng được mời gọi quay về để tự hỏi: Đức Tin của con bắt nguồn từ đâu? Phải chăng con tin Chúa chỉ vì những ơn lành đã nhận được? Vì con thấy phép lạ? Vì tò mò? Hay chỉ vì được sinh ra trong một gia đình Công giáo? Nếu Đức Tin của con chỉ được xây dựng trên những điều đó, thì thật nguy hiểm. Vì một khi gặp thử thách, khổ đau, hay khi lời cầu nguyện không được nhận lời như ý, Đức Tin ấy sẽ dễ dàng chao đảo, thậm chí sụp đổ. Con có thể sẽ đứng bất lực như các môn đệ, chẳng làm gì được, bởi đã không thật sự để Chúa là nền tảng cho mọi hành động của mình. Chúa mời gọi con đặt trọn niềm tin nơi Ngài, không phải để mong thấy phép lạ, mà là để chính đời sống con trở thành một dấu chỉ sống động của phép lạ yêu thương. Khi sống vì Chúa, cho Chúa và cho tha nhân, con sẽ cộng tác với ơn Chúa và làm cho ơn ấy trổ sinh những hoa trái vượt quá khả năng riêng của con.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì luôn kiên nhẫn với những yếu đuối và cứng lòng của con. Con xin Chúa giúp con ngày càng dám tin, dám tín thác, và dám trao cả cuộc sống con cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin cho con biết dùng những hồng ân Chúa ban không phải để tự hào, nhưng để làm nền tảng cho Đức Tin,  một Đức Tin sống động, lớn lên từng ngày trong từng việc nhỏ con làm vì Chúa và vì anh chị em con. Amen.

Maria Điệp An

Chia sẻ bài viết:

Youtube: TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *