TÂM HỒN ĐƠN SƠ, CỬA NGÕ NƯỚC TRỜI
Tin mừng: Mt 19, 13-15
13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.
SỐNG LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp nối ngay sau cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với một số người Pharisêu về vấn đề ly dị, một vấn đề mang tính luân lý, liên quan đến đời sống hôn nhân của người trưởng thành. Trong cuộc đối thoại ấy, Chúa đã nói rõ lập trường của mình: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu” (Mt 19,8). Lời dạy dứt khoát và đầy thuyết phục của Chúa khiến đám đông đi theo hết sức ngạc nhiên và thán phục. Và như một phản ứng tự nhiên, người ta liền đem các trẻ nhỏ đến với Chúa để xin Người đặt tay chúc lành. Thế nhưng, các môn đệ lại tỏ ra khó chịu và ngăn cản. Có lẽ trong suy nghĩ của các ông, việc trẻ em đến gần Chúa là điều phiền toái, làm gián đoạn những công việc “quan trọng” hơn. Một lần nữa, Chúa Giêsu dùng cơ hội này để dạy các môn đệ một chân lý quan trọng: con đường vào Nước Trời bắt đầu từ một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ. Người nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14).
Thật ra, phản ứng khó chịu của các môn đệ cũng dễ hiểu. Là người lớn, các ông quen chú tâm đến những việc được cho là “lớn lao”, quan trọng. Trong khi đó, trẻ nhỏ thường bị gán cho sự ồn ào, phiền toái, làm mất thời giờ. Các ông sợ sự hiện diện của chúng sẽ làm gián đoạn công việc của Chúa, nên phản xạ tự nhiên là la rầy và xua đuổi. Nhưng trái với cách nghĩ ấy, Chúa Giêsu đã khẳng định một điều hoàn toàn ngược lại: “Nước Trời là của những ai giống như chúng” (x. Mt 19,14). Vì sao Người lại nói thế? Bởi nơi trẻ thơ có sự đơn sơ, trong sáng, ngây thơ và đặc biệt là lòng tín thác trọn vẹn vào người chăm sóc. Trẻ nhỏ không tính toán thiệt hơn, luôn nép mình trong ân sủng. Chính sự đơn sơ ấy mở ra cánh cửa Nước Trời.
Lạy Chúa, nếu người lớn nào cũng suy nghĩ và hành xử như các môn đệ hôm nay, thì chẳng những trẻ nhỏ không đến được với Chúa, mà cả những tâm hồn đơn sơ, những người yếu thế cũng bị gạt ra bên lề. Khi đó, Giáo Hội của Chúa sẽ đi về đâu? Chúng con vẫn viện đủ lý do để biện minh cho sự dửng dưng ấy. Đó có thể là khi người ta chạy theo thành công, địa vị, coi trọng kiến thức mà bỏ quên việc nuôi dưỡng đức tin. Đó là khi chúng con chọn tìm niềm vui riêng thay vì chia sẻ thời gian cho những ai bé mọn và nghèo khó. Đó là khi chúng con khép cửa lòng trước những người bị xem là vô nghĩa trong xã hội. Và đau lòng thay, có khi chính con cũng hành xử như vậy: vô tình loại trừ những người Chúa yêu thương nhất.
Lạy Chúa, có khi con cũng chính là người đã dựng lên những rào cản ấy. Con ngại lắng nghe những người nghèo, những người bị bỏ rơi, vì họ làm con thấy bất tiện. Con sợ mất thời gian cho những điều “không đáng kể”, sợ dấn thân cho những việc không mang lại lợi ích trước mắt. Con nghĩ rằng mình khôn ngoan, rằng mình đang bảo toàn sức lực cho sứ vụ, nhưng thật ra, con chỉ đang chọn sự an toàn cho bản thân, để rồi khép lòng trước tình yêu Chúa.
Xin Chúa tha thứ cho con, và xin đổi mới trái tim con. Xin cho con biết mở lòng đón nhận những ai bé nhỏ, đơn sơ, yếu đuối, vì nơi họ, Chúa đang chờ đợi con. Xin cho con hiểu rằng chính con đường này mới là con đường vào Nước Trời: khi con trở nên bé nhỏ, khi con biết cúi xuống phục vụ, và khi con dám yêu thương đến cùng. Amen.
Maria Điệp An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Tâm hồn đơn sơ, cửa ngõ Nước Trời
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 21/08/2025 – Bàn Tiệc Nước Trời và Chiếc Áo Tâm Hồn
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 20/08/2025 – Sự Công Bằng Của Thiên Chúa
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 19/08/2025 -KHI CHÚA Ở CÙNG, MỌI SỰ ĐIỀU CÓ THỂ