CHÚA GẦN GŨI LÒNG AI TAN VỠ
Tin mừng: Lc 7, 11-17
11 Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Naim, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”
14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.
SỐNG LỜI CHÚA
Câu chuyện bắt đầu bằng khung cảnh tang thương: đoàn người đưa tiễn một người thanh niên duy nhất của một bà góa. Trong xã hội Do Thái thời đó, một người phụ nữ mất chồng đã rơi vào cảnh bấp bênh. Nay bà lại mất nốt đứa con trai duy nhất, mất chỗ dựa, mất hy vọng, mất cả ý nghĩa để tiếp tục sống. Hình ảnh bà góa thành Na-im không chỉ là bi kịch của một người, mà còn tượng trưng cho tận cùng nỗi khổ đau: khi mọi cánh cửa đều khép lại, khi bóng tối bao trùm, khi người ta thấy không còn gì để bám víu.
Có lẽ mỗi người chúng con đều từng trải qua một kinh nghiệm “Na-im” nào đó trong đời: một mất mát không gì bù đắp, một thất vọng xé lòng, một biến cố khiến chúng con tưởng như đã gục ngã hoàn toàn. Bà góa Na-im chính là hình ảnh của chúng ta, những con người mỏng manh trước khổ đau.
Trong lúc đoàn người đưa tang đi qua, Tin Mừng kể: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương” (Lc 7,13), là điểm nhấn tuyệt vời. Chúa Giê-su không chỉ chứng kiến, nhưng Người cảm nhận tận đáy lòng nỗi đau ấy. Động từ Hy Lạp splanchnizomai mà thánh sử Luca dùng có nghĩa rất mạnh: lòng dạ bị lay động tận bên trong. Thiên Chúa của chúng con không phải là Đấng xa cách, lạnh lùng, nhưng là Đấng biết rung động, biết đau cùng với con người. Người nói với bà: “Bà đừng khóc nữa!” Đó không chỉ là lời an ủi, mà là lời mở ra một chân trời mới: nỗi đau của bà không bị bỏ mặc, nước mắt của bà đã chạm tới trái tim Thiên Chúa. Chúng con có thể tin chắc rằng: trong mọi giọt nước mắt mình rơi, Chúa Giê-su cũng đang hiện diện và chạnh lòng thương.
Sau lời an ủi, Chúa Giê-su tiến thêm một bước: Người chạm vào quan tài, rồi cất tiếng gọi: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” (Lc 7,14). Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Hành động này cho thấy quyền năng tuyệt đối của Đức Giê-su trên sự chết. Người không chỉ cảm thương, mà còn trao ban sự sống. Phép lạ tại Na-im không đơn giản là hồi sinh một người đã chết, mà còn là dấu chỉ báo trước mầu nhiệm Phục Sinh: Đức Giê-su là sự sống, ai tin vào Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống (x. Ga 11,25). Như thế, Thiên Chúa gần gũi lòng tan vỡ không chỉ để lau khô nước mắt hôm nay, mà còn để trao cho chúng con niềm hy vọng vượt qua cả ranh giới của sự chết.
Đám đông chứng kiến phép lạ đã thốt lên: “Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7,16). Quả thật, nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa đến gần, cúi xuống và mang lại sự sống. Nhưng phép lạ ấy không dừng lại ở câu chuyện xưa kia. Người môn đệ hôm nay được mời gọi tiếp nối cung cách của Thầy: biết dừng lại trước nỗi đau của anh chị em, biết lắng nghe và cảm thông, biết trao đi hy vọng và nâng đỡ. Một cử chỉ cảm thông, một lời cầu nguyện, một sự hiện diện thinh lặng… đôi khi chính là cách ta để Chúa dùng mình mà “chạm vào quan tài” của ai đó. Chúng con không có quyền năng làm kẻ chết sống lại, nhưng chúng con có thể trao ban tình thương khiến những trái tim khô héo được sống lại, những người tuyệt vọng được vực dậy.
Từ câu chuyện bà góa Na-im, chúng con học được bài học rằng: nỗi đau không bao giờ là điểm dừng cuối cùng. Chúa luôn bước vào ‘cửa thành Na-im’ của mỗi người, nơi con tưởng như mọi sự đã chấm hết.” Khi mọi sự đều sụp đổ, Chúa vẫn có thể mở ra một khởi đầu mới. Người không chỉ là Thiên Chúa của ngày vui, mà còn là Thiên Chúa của những giọt nước mắt. Người ở bên chúng con trong bóng tối để đưa ta ra ánh sáng. Bởi thế, sống đức tin là sống linh đạo hy vọng: dù bao biến cố vùi dập, dù nước mắt còn rơi, ta vẫn tin rằng “Đức Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34,19). Đây chính là niềm an ủi cho mỗi người trong hành trình làm người và làm môn đệ.
Lạy Chúa Giê-su, Đấng chạnh lòng thương, con xin dâng lên Chúa những mất mát và khổ đau trong cuộc đời con. Xin cho con tin rằng Chúa vẫn nhìn thấy và chạm đến vết thương của con. Xin cho con dám buông mình trong vòng tay yêu thương của Chúa, để mỗi ngày con sống lại trong hy vọng và bình an. Và xin cho con cũng biết trở nên người mang tình thương của Chúa đến gần những tâm hồn tan vỡ quanh con. Amen.
Mộc Kim
Chia sẻ bài viết:
Youtube: CHÚA GẦN GŨI LÒNG AI TAN VỠ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025