Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C – 17/09/2025 – KHI CON LẤY MÌNH LÀM THƯỚC ĐO

KHI CON LẤY MÌNH LÀM THƯỚC ĐO

KHI CON LẤY MÌNH LÀM THƯỚC ĐO

TIN MỪNG: Lc 7, 31-35

31 “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.”

33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám. 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

SỐNG LỜI CHÚA

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại lời quở trách của Đức Giêsu đối với người Do Thái thời Ngài. Người bảo họ giống như những đứa trẻ ngoài chợ, vừa thổi sáo vừa trách bạn không nhảy múa, vừa hát điệu đưa đám vừa hờn dỗi vì bạn không khóc than. Nói cách khác, họ luôn muốn người khác hành động theo ý mình. Thánh Gioan Tẩy giả sống khắc khổ, thì họ bảo ông bị quỷ ám. Còn Đức Giêsu sống gần gũi, chan hòa với mọi người, thì họ lại gán cho Ngài cái nhãn “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Thái độ ấy cho thấy một cái nhìn hẹp hòi và khép kín, bởi người Do thái lúc bấy giờ chỉ quen lấy mình làm thước đo để xét đoán người khác.

Khi suy gẫm đoạn Tin Mừng này, con nhận ra rằng thái độ đó không chỉ là của người xưa, mà cũng phản chiếu rõ nơi chính chúng con hôm nay. Quả thật, đã nhiều lần con dễ dàng so sánh và chê trách người khác chỉ vì họ không hành động theo cách con mong đợi. Đôi khi con còn càm ràm, khó chịu khi gặp điều trái ý, và vội vàng lên tiếng: “người ấy làm thế là sai” hay “phải làm giống tôi mới đúng”. Tệ hơn nữa, ngay cả với Chúa, khi Chúa không ban cho điều con cầu xin, con cũng dễ kêu trách, như thể Thiên Chúa phải đáp ứng những gì con muốn. Thật ra, tất cả những điều đó chỉ bộc lộ một sự thật: con đã lấy chính mình làm thước đo, và từ đó rơi vào cái vòng khép kín của kiêu căng.

Tuy nhiên, Đức Giêsu đã mời gọi con bước sang một lối sống khác. Người kết thúc đoạn Tin Mừng bằng một lời đầy hy vọng: “Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.” Điều này có nghĩa là chỉ khi con bước đi trong tinh thần khiêm tốn, mở lòng và biết đón nhận sự khác biệt, thì con mới nhận ra sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi mình và nơi tha nhân. Bởi lẽ, Gioan Tẩy giả khắc khổ và Chúa Giêsu chan hòa có thể khác nhau về hình thức, nhưng cả hai đều sống trọn vẹn tình yêu và sứ mạng Chúa Cha trao phó. Điều quan trọng không nằm ở cách thể hiện bên ngoài, nhưng chính là ở tình yêu và động lực bên trong.

Thế nên, Lời Chúa hôm thúc giục con hoán cải: thay vì xét đoán, con cần tập nhìn mọi sự bằng ánh mắt tích cực; thay vì khép kín, con phải mở lòng để trân trọng sự khác biệt như một ơn ban; và thay vì chỉ thấy cái “đúng” của riêng mình, con được mời gọi nhận ra bàn tay Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động ngay trong những điều con chưa vừa ý. Chỉ khi đó, con mới thực sự sống như con cái của Đức Khôn Ngoan.

Lạy Chúa Giêsu, con đã nhiều lần lấy mình làm thước đo để đoán xét người khác và cả để đòi hỏi Chúa. Xin tha thứ và chữa lành con. Xin ban cho con ánh mắt của tình thương để con biết nhận ra giá trị nơi mỗi người, biết trân trọng sự khác biệt như quà tặng của Chúa, và biết mở lòng đón nhận mọi biến cố như một lời mời gọi yêu thương. Xin cho con can đảm theo Chúa đến cùng, để cuộc đời con trở nên lời chứng sống động cho sự khôn ngoan của Tin Mừng. Amen.

Minh An

Chia sẻ bài viết:

Youtube: KHI CON LẤY MÌNH LÀM THƯỚC ĐO

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *