NIỀM HY VỌNG TRONG HIỆP HÀNH
Tin mừng: Lc 8, 1-3
1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
SỐNG LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng ngắn gọn hôm nay, giống như một khúc chuyển tiếp, nhưng lại chất chứa sức gợi mở lớn lao. Đức Giêsu đi rảo khắp các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Đồng hành cùng Người là Nhóm Mười Hai và một nhóm phụ nữ đã được Người chữa lành: Maria Mađalêna, Gioanna, Suzanna, và nhiều bà khác. Hình ảnh đơn sơ ấy, nếu chiêm ngắm trong bối cảnh phụng vụ, lại hiện lên như một lời mời gọi: hãy nhìn thấy trong cộng đoàn môn đệ đầu tiên bóng dáng của một Giáo hội hiệp hành. Đó là một đoàn người cùng nhau bước đi, trong khác biệt nhưng không chia rẽ, cùng chung một sứ mạng, trong hiệp thông và cộng tác. Chính khung cảnh ấy gợi lên nơi chung con niềm hy vọng: Giáo hội hôm nay cũng được mời gọi đi chung con đường ấy, với tất cả mọi thành phần, với tinh thần lắng nghe, đối thoại, phân định để thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Khi đọc lại đoạn Tin Mừng, con được mời để đặt mình vào cùng hành trình với Chúa Giêsu. Người vẫn đang đi qua “những thành phố và làng mạc” của thời đại chúng con, những đô thị ồn ào, những vùng quê nghèo khó, những miền đất xa xôi ít người lui tới. Và Người vẫn muốn có những người môn đệ cùng đi với Người. Thật xúc động khi chúng con thấy Tin Mừng nhắc đến không chỉ Nhóm Mười Hai, mà cả những phụ nữ. Đây là điều vượt khỏi não trạng xã hội thời bấy giờ, khi phụ nữ ít có chỗ đứng. Nhưng chính Đức Giêsu đã phá vỡ định kiến, để họ được hiện diện, được dấn thân và trở thành cộng tác viên. Trong Tin mừng khi viết lên tên từng người ấy, Giáo hội như muốn xác nhận rằng: ngay từ khởi đầu, sứ vụ loan báo Tin Mừng đã mang dáng dấp hiệp hành. Lời Chúa mở ra cho chúng con một tầm nhìn: Giáo hội không thể chỉ là hàng giáo sĩ hay một nhóm người ưu tuyển, nhưng là cộng đoàn của mọi tín hữu.Nhóm mười hai là nền tảng tông truyền, là khởi đầu của sứ mạng loan báo Tin Mừng mà sau này Giáo hội tiếp nối. Nhưng bên cạnh các Tông đồ, Tin Mừng còn nhắc đến một nhóm phụ nữ. Họ không phải là những người nắm giữ quyền lực hay địa vị, nhưng là những con người đã từng đau khổ, từng bị quỷ ám, từng bị bệnh tật, nay được Chúa giải thoát và chữa lành. Chính trong niềm biết ơn ấy, họ đã chọn gắn bó với Người, dùng của cải và sự phục vụ của mình để nâng đỡ Thầy và các môn đệ. Một bên là những người được sai đi rao giảng, một bên là những người âm thầm đồng hành và nâng đỡ. Thế nhưng, cả hai đều hiện diện trong cùng một cộng đoàn, cùng bước đi bên Thầy Giêsu, cùng chia sẻ niềm vui và sứ mạng. Chính trong sự đa dạng ấy, một hình ảnh hiệp nhất tuyệt đẹp hiện lên: không ai là thừa, cũng chẳng ai bị gạt ra bên lề.
Nhìn vào khung cảnh nhỏ này, ta nhận ra đó không chỉ là một chi tiết lịch sử, mà còn là lời gợi mở cho Giáo hội hôm nay. Giáo hội hiệp hành không phải là một khái niệm mới mẻ, nhưng đã có hạt mầm ngay từ những bước chân đầu tiên của Đức Giêsu và các môn đệ. Trong Giáo hội ấy, mọi thành phần đều có chỗ đứng: có nền tảng tông truyền của các mục tử, nhưng cũng có sự tham gia quảng đại và sáng tạo của giáo dân; có sứ vụ chính thức được trao phó, nhưng cũng có những dấn thân thầm lặng nuôi dưỡng cộng đoàn; có nam và nữ, có người mạnh mẽ và kẻ yếu đuối, tất cả cùng được mời gọi đồng hành trong một thân thể duy nhất. Đó là một Giáo hội biết lắng nghe, biết đối thoại, biết phân định, để rồi cùng nhau bước đi trong Chúa Thánh Thần.
Hiệp hành không phải là điều gì mới mẻ, nhưng đã là nhịp sống của Tin Mừng. Ngay từ sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã quy tụ Nhóm Mười Hai và những phụ nữ từng được chữa lành, để cùng Người chia sẻ niềm vui và gánh vác sứ mạng. Đó chính là hạt mầm tiên báo một Giáo hội hiệp thông, nơi mọi người đều có chỗ trên hành trình theo Chúa. Dọc dòng lịch sử, Giáo hội nhiều lần được mời gọi trở về với tinh thần ấy. Công đồng Vatican II đã trình bày Giáo hội như Dân Thiên Chúa: một cộng đoàn cùng niềm tin, cùng phép Rửa, nơi mỗi người được mời gọi góp phần làm chứng cho Tin Mừng theo ơn gọi của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Evangelii Gaudium, lại nhấn mạnh ba nhịp sống của Hội Thánh: hiệp thông – tham gia – sứ vụ. Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành (2021–2024) tiếp tục khẳng định: hiệp hành không phải là phong trào nhất thời, nhưng là lối sống thường hằng của Giáo hội, dựa trên lắng nghe, đối thoại và phân định. Trong ánh sáng ấy, đoạn Tin Mừng 3 trở nên “nguyên mẫu” sống động: Đức Giêsu ở trung tâm, còn chung quanh Người là cộng đoàn nhiều thành phần cùng bước đi, cùng phân định và cùng thi hành sứ vụ. Hình ảnh xưa ấy vẫn vang vọng hôm nay, mời gọi chúng ta tiếp nối con đường hiệp hành để xây dựng Giáo hội như gia đình hiệp thông, một Hội Thánh của niềm vui và niềm hy vọng.
Cao điểm hơn, Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành (2021–2024) tiếp tục khẳng định mạnh mẽ: hiệp hành không phải là một chương trình nhất thời, nhưng là chính cách thức hiện hữu của Giáo hội. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã nhấn mạnh: tiến trình hiệp hành không phải là một phong trào ngắn hạn, nhưng là một lối sống lâu dài của cộng đoàn đức tin, được xây dựng trên nền tảng lắng nghe – đối thoại – phân định, để rồi cùng nhau thi hành sứ vụ trong thế giới hôm nay.
Để hiệp hành trở nên hiện thực, Giáo hội cần kiên trì sống ba thái độ căn bản. Trước hết là phân định, nghĩa là đặt mọi chọn lựa dưới ánh sáng Lời Chúa và sự hướng dẫn của Thánh Thần, để tránh rơi vào chủ quan hay áp đặt. Kế đến là lắng nghe: lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe nhau, và lắng nghe cả những tiếng nói nhỏ bé dễ bị bỏ quên. Không có lắng nghe thì hiệp hành sẽ không bao giờ thành. Cuối cùng là đối thoại, dám bước ra khỏi chính mình để gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi, nhờ đó tìm ra sự thật trong yêu thương chứ không phải trong tranh chấp. Những yếu tố ấy vốn đã được sống ngay trong cộng đoàn sơ khai: các Tông đồ lắng nghe và phân định (Cv 15), các phụ nữ kiên trì hiện diện và cầu nguyện (Cv 1,14), cộng đoàn đối thoại để tìm ra cách sống Tin Mừng trong bối cảnh mới. Và hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi thực thi như thế, để hiệp hành không chỉ là lý thuyết, nhưng là nhịp sống thường ngày.
Niềm hy vọng rằng những tiếng nói nhỏ bé, của phụ nữ, của người nghèo, của những ai ở bên lề, … sẽ không bị quên lãng, nhưng được lắng nghe và trân trọng. Và hơn hết, đó là hy vọng rằng, nhờ tinh thần lắng nghe và đối thoại, Giáo hội sẽ trở nên dấu chỉ và khí cụ hiệp nhất, nối kết con người với Thiên Chúa và liên kết toàn thể nhân loại. Niềm hy vọng ấy không hão huyền, nhưng vững chắc vì được đặt nền tảng nơi chính Đức Kitô, Đấng đã quy tụ mọi người chung quanh Người để cùng chia sẻ một sứ vụ duy nhất.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến,
Nhìn lại bước chân của Chúa cùng Nhóm Mười Hai và những phụ nữ đơn sơ năm xưa, chúng con nhận ra hạt mầm của hiệp hành đã có từ buổi đầu. Xin cho Giáo hội hôm nay cũng biết cùng nhau bước đi, lắng nghe và nâng đỡ nhau, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Xin cho chúng con khiêm nhường dâng hiến điều nhỏ bé với tình yêu, và can đảm lên đường dù còn giới hạn. Trên hết, xin cho chúng con giữ vững niềm hy vọng: trong hành trình hiệp hành này, chính Chúa là Đấng dẫn đường, để Giáo hội mãi là mái nhà hiệp nhất và tình yêu cho mọi người. Amen.
Mad Minh An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: NIỀM HY VỌNG TRONG HIỆP HÀNH
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025