CAN ĐẢM ĐÓN NHẬN ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Tin mừng: Lc 9, 44b-45
43b Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
SỐNG LỜI CHÚA
Sau khi hiển dung, Đức Giê-su cùng ba môn đệ Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê xuống núi ( Lc 9,28b-36) . Dưới chân núi, một đám đông đang xôn xao vì một người cha khẩn khoản xin cứu đứa con trai bị quỷ ám (Lc 9,37-43) . Trước mắt mọi người, Chúa đã quát mắng thần ô uế, đứa trẻ liền được chữa lành. Cả đám đông tràn ngập kinh ngạc và vui mừng, ai nấy đều sững sờ trước quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Đúng vào khoảnh khắc hân hoan ấy, khi dân chúng đang trầm trồ thán phục vì thấy phép lạ và hẳn các môn đệ cũng lâng lâng tự hào, thì Đức Giêsu lại quay sang các môn đệ và nói: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Lời loan báo bất ngờ về con đường thương khó khiến các ông bàng hoàng, sợ hãi và không dám hỏi thêm. Dù đây đã là lần thứ hai Đức Giêsu nói về điều này, thế “nhưng các ông không hiểu”. Dù không hiểu, nhưng “các ông không dám hỏi”. Sự im lặng của các môn đệ, cho thấy tâm lý của các ông rất con người: né tránh khổ đau, không muốn đối diện thực tế khổ nạn, điều mà Thầy Giêsu đang chuẩn bị đi vào.
Chính lúc này, câu chuyện chuyển sang một chiều sâu khác. Chúa Giê-su không hề muốn làm các môn đệ cụt hứng, nhưng muốn họ trở về với con đường thật mà chính Thầy và họ phải đi, con đường Thập Giá. Trong đời sống chúng con cũng thế: nhiều khi đang vui vì thành công, bỗng đau khổ và thất bại ập đến. Không phải Chúa “làm mất vui”, nhưng là Người đưa chúng con về đúng hướng: “Ai muốn theo Thầy, hãy vác thập giá mình mà theo” (Lc 9,23). Niềm vui ai cũng thích, khổ đau ai cũng sợ. Gặp vui chúng con dễ tìm đến, gặp khổ lại muốn trốn thoát, thoái lui. Các tông đồ xưa cũng vậy: khi thấy Thầy hiển dung hay làm phép lạ, các ông phấn khởi tin theo; nhưng khi nghe nói đến khổ nạn, lòng các ông chùn lại, không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.
Những thắc mắc xen lẫn nổi sợ ấy rất thật, và chính chúng mở ra cho chúng con một lối nhìn sâu hơn trong ánh sáng đức tin. Tại sao phải chịu đau khổ? Tại sao Chúa để Giáo Hội gặp khó khăn? Tại sao người làm điều thiện lại chịu thiệt thòi? Trong ánh sáng đức tin, đau khổ không phải là mục đích, nhưng là con đường dẫn đến sự sống mới. Thập Giá là nơi tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu biến đau khổ thành ơn cứu độ. Khi gắn kết với Người, đau khổ của chúng con cũng có thể trở nên nguồn ơn cho bản thân và cho người khác. Không có tình yêu, đau khổ chỉ là ngục tù; với tình yêu, đau khổ có thể trở thành đường đưa đến phục sinh. Vì không chấp nhận hy sinh mà nhiều người đã rơi vào tội ác: người mẹ bỏ con trong dạ, kẻ tìm lối chết êm dịu cho người thân, hay người tìm say men rượu, chất gây nghiện,.. để quên thực tại. Đó là hình ảnh hỏa ngục ngay trên trần gian, nơi đau khổ không được đón nhận bằng tình yêu. Lạy Chúa, xin cho con can đảm bước theo Thầy, không sợ thập giá, biết đón nhận đau khổ với tình yêu, để từ đó tìm thấy sự sống và niềm vui viên mãn trong Chúa.
Nhìn lại bản thân, con cũng nhận ra, tâm lý “sợ hỏi” của các môn đệ cũng thấp thoáng trong con. Trước viễn cảnh khổ đau, con thường tìm cách phớt lờ hoặc trì hoãn, mong phép lạ và thành công che khuất thập giá. Chính nỗi sợ đối diện sự thật khiến con khó lắng nghe và đón nhận kế hoạch của Chúa. Lời Tin Mừng hôm nay soi sáng con: chỉ khi can đảm mở lòng, dám hỏi, dám đối diện đau khổ, con mới hiểu tình yêu cứu độ và tìm thấy bình an đích thực.
Lạy Chúa Giê-su, con dâng lên Chúa mọi sợ hãi và khổ đau đang bủa vây. Xin ban cho con can đảm đón nhận đường Thập Giá, không chối từ cũng không trốn chạy, nhưng bước đi với lòng tín thác.
Xin giúp con nhìn thẳng vào thực tại, đón nhận nó như phần của cuộc đời mà Chúa cho phép, để từng đau khổ trở nên cơ hội kết hợp với tình yêu hiến dâng của Ngài. Trong từng thử thách, xin cho con tìm ra ý nghĩa, nhận ra Thập Giá không phải dấu chấm hết nhưng là con đường dẫn tới Phục Sinh, nơi tình yêu Chúa biến khổ đau thành ơn cứu độ.
Khi lo lắng dâng trào, xin nhắc con rằng Chúa ban cho con tự do chọn thái độ: con có thể chọn tin tưởng, chọn yêu thương thay vì để sợ hãi chi phối. Và xin dạy con biết sống trọn giây phút hiện tại cùng Chúa, không vướng bận quá khứ, không sợ hãi tương lai, nhưng từng bước nhỏ đều thưa với Ngài: “Xin cho con vác thập giá với Ngài.”
Lạy Chúa, xin biến nỗi sợ thành cơ hội gặp gỡ, biến khổ đau thành lời ca ngợi, để con can đảm bước theo Thầy trên đường Thập Giá, và trong mọi hoàn cảnh vẫn nhận ra Ngài là nguồn bình an và sự sống muôn đời. Amen.
Elizabeth Minh Thúy
Chia sẻ bài viết:
Youtube: CAN ĐẢM ĐÓN NHẬN ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025