THIÊN CHÚA TÌM KIẾM CON NGƯỜI ĐỂ ĐÁNH THỨC VÀ CHỮA LÀNH
Tin mừng: Lc 10, 13-16
13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! 16 “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy.”
SỐNG TIN MỪNG
Mở đầu đoạn tin mừng là lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu “Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-dim! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa… Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” Nghe những lời ấy, cùng với các từ “khốn cho”, cứ lặp đi lặp lại nghe thật gay gắt, làm cho chúng con cảm thấy sợ hãi như đang đứng trước bản án nặng nề. Thế nhưng, nếu chúng con dừng lại và chiêm ngắm dung mạo của Đức Giêsu, Đấng mang trái tim hiền hậu và khiêm nhường, thì chúng con sẽ nhận ra rằng Người không nói những lời ấy để loại trừ hay kết án, nhưng để lay động, để đánh thức những tâm hồn đang ngủ quên, mời gọi từng người tỉnh thức để trở về cùng Thiên Chúa và được chữa lành.
Lời cảnh báo của Đức Giêsu thực ra chính là lời mời yêu thương. Người nhìn thấy trước sự cứng lòng của các thành đã từng chứng kiến bao phép lạ, nhưng lại khép cửa tâm hồn. Nỗi đau của Người không phải là niềm vui khi phạt, mà là nỗi buồn của một người Cha lo lắng vì con cái tự tách mình khỏi nguồn sự sống. Khi nói “khốn cho”, tưởng chừng như khắt khe ấy chính là một tiếng chuông cảnh tỉnh, như ánh đèn rọi vào đêm tối, để những người nghe kịp dừng bước, nhận ra con đường sai lạc. Từ những trang đầu của Kinh Thánh, chúng con đã thấy hình ảnh Thiên Chúa dạo bước trong vườn Êđen, cất tiếng gọi: “Ađam, ngươi ở đâu?” Khi dân Ítraen đi hoang, Ngài sai các ngôn sứ liên lỉ kêu gọi. nơi đỉnh cao, chính Con Một của Ngài đã “trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14) , để đến tận nơi tăm tối nhất của nhân loại, tìm kiếm từng người. Đức Giêsu không chờ đợi tội nhân tự giác quay về, nhưng đích thân đến gặp, để bồng ẵm, để băng bó và mang về nhà. Đây chính là nét độc đáo của Kitô giáo. Học giả Do Thái Claude Montefiore đã nhận xét: trong khi các tôn giáo khác thường mô tả con người khát khao tìm kiếm Thiên Chúa, thì Kitô giáo cho thấy một Thiên Chúa đi tìm kiếm con người
Vì thế, lời “khốn cho” trong Tin Mừng hôm nay không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một cơ hội. Đó là tiếng gọi yêu thương của Đấng muốn cứu vớt, muốn kéo chúng con ra khỏi sự chết. Thiên Chúa không lên án để loại trừ, nhưng để đánh thức và chữa lành. Khi chúng con lạc lối trong những lo toan, đam mê, dửng dưng với ơn Chúa, chính Người lên tiếng để cảnh báo, không phải vì muốn ta sợ hãi, nhưng để ta kịp dừng chân và quay đầu. Dụ ngôn Chiên Lạc, Đồng Bạc Mất, hay Người Cha Nhân Hậu… đểu tỏ lộ khuôn mặt của Thiên Chúa thương xót. Người không đứng yên đợi chúng con, nhưng Người “đi ra” để tìm kiếm, để cứu. Thiên Chúa không chờ chúng con tự quay về, nhưng chủ động đi ra, tìm cho đến khi gặp, bồng ẵm và chữa lành. Lời cảnh tỉnh “khốn cho” của Chúa Giêsu không đóng lại cánh cửa, mà chính là lời mở ra cơ hội hoán cải và trở về với nguồn sống.
Thật vậy, cầu nguyện là cánh cửa mở ra cho cuộc gặp gỡ thần linh, là cánh cửa để chúng con mở lòng cho Chúa bước vào. Không phải Chúa không biết chúng con ở đâu, nhưng chính chúng con cần mở lòng, để nhận ra Chúa đang tìm kiếm và ở rất gần. Khi cầu nguyện, chúng con để cho tình yêu Chúa chạm tới, qua cầu nguyện, chúng con để cho ánh sáng Chúa soi chiếu, để trái tim thôi tìm cách trốn tránh và được Chúa chạm vào tâm hồn. Một lời cầu nguyện nhỏ bé, một lời chúc lành chân thành, một khoảnh khắc lắng nghe Lời Chúa, … tất cả đều có thể trở thành khởi đầu cho cuộc gặp gỡ biến đổi. Xin cho còn đừng sợ mình quá tội lỗi, quá xa cách. Chúa đến để làm cho chúng con được chữa lành. Người không ngại bước vào mớ hỗn độn của chúng con, miễn là chúng con mở ra một khe cửa nhỏ để Chúa bước vào.
Trước một Thiên Chúa luôn đi tìm kiếm con người, làm cho chúng con không còn sợ hãi nhưng chỉ có thể thưa lên: “Lạy Chúa, con đây.” Chúng con trở về, không phải vì sợ hình phạt, nhưng vì bị cuốn hút bởi tình yêu đi tìm của Người. Tình yêu ấy chữa lành vết thương, giải thoát ta khỏi tội lỗi và ban tặng niềm vui sâu xa. Từ đó, chúng con ước ao bước vào một cuộc sống mới, sống mỗi ngày với những việc làm cụ thể và nhỏ bé: kiên trì cầu nguyện, can đảm làm hòa với người mình còn xa cách, hay đơn giản là một cử chỉ bác ái âm thầm. chúng con tin rằng chỉ cần mở ra dù chỉ một khe cửa nhỏ, Chúa sẽ bước vào. Trước cả khi chúng con kịp tìm kiếm, thì chính Chúa đã lên đường tìm chúng con. Lời cảnh báo của Đức Giêsu, khi được lắng nghe bằng con tim, trở thành lời mời yêu thương: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; ai khước từ anh em là khước từ Thầy” (Lc 10,16)
Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, Chúa không mỏi mệt đi tìm con, không ngừng gọi tên từng người chúng con.Xin đánh thức trái tim chúng con khỏi mọi dửng dưng, để biết nhận ra tiếng Chúa giữa ồn ào của đời sống. Xin chữa lành những vết thương tội lỗi, nâng đỡ những yếu đuối và uốn nắn những bước chân lạc lối. Xin Thánh Thần Chúa mở rộng tâm hồn chúng con,để khi con nghe tiếng Chúa khẽ gọi, chúng con luôn mau mắn sẵn sàng thưa lên:“Lạy Chúa, con đây!” Amen.
Têrêsa Hạt Mầm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: THIÊN CHÚA TÌM KIẾM CON NGƯỜI ĐỂ ĐÁNH THỨC VÀ CHỮA LÀNH
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tham khảo:
[1] https://ocdvietnam.org/2023/12/20/trai-tim-muc-tu-chang-bao-gio-dong-kin/
Học giả Do Thái Claude Montefiore nhận định nét đặc thù của Kitô giáo ở chỗ: “Trong khi các tôn giáo khác mô tả loài người tìm kiếm Thiên Chúa, thì Kitô giáo lại công bố một Thiên Chúa tìm kiếm nhân loại… Chúa Giêsu dạy rằng Thiên Chúa không chờ đợi sự ăn năn của tội nhân; Ngài đi tìm để gọi họ về với chính Ngài.” Cánh cửa cầu nguyện mở ra và một lời chúc lành nhỏ bé có thể là một khởi đầu, một cơ hội, một sự giúp đỡ.
[2] Từ “khốn cho ngươi” đến “tỉnh thức và canh tân”: Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc: Thiên Chúa không lên án để loại trừ, nhưng để đánh thức và chữa lành. Đây là điểm nhấn tích cực: lời cảnh báo là lời yêu thương
https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240310-angelus.html
https://www.usccb.org/resources/pope-jesus-wants-heal-not-condemn
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 07/10/2025 – Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 06/10/2025 – Người thân cận của tôi