TRỞ VỀ VỚI GIỚI RĂN QUAN TRỌNG NHẤT: MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI
TIN MỪNG: Lc 11,42-46
42Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”
45Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” 46Đức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.
SỐNG LỜI CHÚA
Đức Giêsu khiển trách những người Pharisêu và thông luật về lối sống vụ hình thức: nộp thuế thập phân các loại rau, đặt ra nhiều luật lệ bên ngoài để người khác giữ; nhưng lại bỏ quên lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa – những điều cốt lõi của Lề Luật và Tin Mừng. Họ thích ngồi chỗ nhất, thích được người khác kính trọng và đặt gánh nặng lên vai người khác, trong khi chính mình thì không thực hành. Đoạn Tin Mừng hôm nay mời chúng con trở về giới răn quan trọng nhất: mến Chúa và yêu người, sống công bình và bác ái. Nghi thức và việc đạo đức chỉ có giá trị khi phát xuất từ trái tim yêu mến, chứ không phải để tìm tiếng khen hay che giấu sự giả hình. Xin cho chúng con biết đặt tình yêu Thiên Chúa và công bình với tha nhân làm ưu tiên, để đời sống phản chiếu tình yêu đích thực.
Câu chuyện về lối sống giả hình của người Pharisêu cho chúng con thấy hậu quả của những tâm hồn quá lệ thuộc vào luật lệ; mà không nhận ra điều luật căn bản. Người Pharisêu chú trọng luật lệ nhỏ nhặt nhưng bỏ qua điều chính yếu. Họ không biết rằng luật lệ là để giúp con người sống tốt đẹp hơn chứ không phải làm khổ con người. Họ bỏ qua điều quan trọng là lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Đôi khi chúng con cũng vậy, chăm chỉ kinh nguyện, đóng góp đầy đủ cho công việc chung của xứ đạo hay giáo phận, nhưng không có chiều sâu của lòng yêu mến Chúa và đối xử bất công với anh chị em. Nhiều khi con lấy việc giữ luật bên ngoài để che lấp sự trống rỗng trong tâm hồn. Vì thế, con ngày càng xa Chúa và xa anh chị em mình.
Đức Giêsu tiếp tục vạch rõ những biểu hiện cụ thể của những tâm hồn xa Chúa: thói ham danh, tự cao và thích được người khác công nhận. Người Pharisêu thích chiếm chỗ nhất nơi công cộng, thích được chào hỏi. Chúng con cũng dễ bị cám dỗ ham muốn quyền lực, được ngưỡng mộ, nể phục. Và đôi khi chúng con dùng những hành động không trong sáng để đạt được những mục đích ấy. Con đã quên rồi Lời Chúa dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20, 26-27).
Chúa ví người Pharisêu như mồ mả không có dấu, ai giẫm lên sẽ bị ô uế; bề ngoài có vẻ đạo đức nhưng tâm hồn đầy những suy nghĩ và hành động xấu xa. Điều đáng lo sợ là những người tiếp xúc với họ cũng sẽ trở nên giả hình và xấu xa như vậy. Chính lối sống trọng vẻ bên ngoài mà không yêu Chúa và yêu tha nhân thật lòng sẽ trở thành gương xấu; và người khác bị lây nhiễm từ khi nào cũng không hay biết. Chúa muốn cảnh tỉnh họ phải sống ngay thẳng, sạch từ trong tâm hồn ra các hành động bên ngoài. Và đó cũng là điều Chúa tha thiết dạy bảo con: hãy sống chân thật và không là gương xấu cho người khác qua lối sống của con.
Tiếp đó, Người khiển trách các nhà thông luật đã chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính họ, thì dù một ngón tay cũng không động vào. Họ là những người am hiểu và dạy luật nhưng lại không sống những điều mình dạy, dùng luật làm bình phong và mưu lợi, khiến dân giữ luật vì bị buộc, biến luật thành gánh nặng. Điều này vẫn còn hôm nay: có người nhân danh công lý, nhân danh lợi ích chung áp đặt luật lệ cho người khác phải tuân theo nhưng chính họ thì không giữ. Họ nói mà không làm. Biến luật trở nên nặng nề, ràng buộc; luật không còn là bảo vệ con người, không còn cho con người tự do.
Hôm nay, con muốn xét đời sống đạo của mình. Việc tham dự phụng vụ, đóng góp hay giữ đủ nghi thức chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ tình yêu dành cho Thiên Chúa; và sống công bình, bác ái với tha nhân. Như thế, con mới là chứng tá sống động cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết duyệt xét lòng mình mỗi ngày và trở về với điều răn quan trọng nhất là “Mến Chúa – yêu người”. Xin cho từng việc nhỏ bé con thực hiện đều phát xuất từ tình yêu chân thật, và trở thành lời ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn đời. Amen.
Josaphine Marie Bảo Minh
Chia sẻ bài viết:
Youtube: TRỞ VỀ VỚI GIỚI RĂN QUAN TRỌNG NHẤT: MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ