LUẬT YÊU THƯƠNG – LỀ LUẬT CỦA TỰ DO
TIN MỪNG: Lc 13, 10 -17
10 Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo : “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !” 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát !” 15 Chúa đáp : “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? 16 Còn bà này là con cháu ông Áp-ra-ham, bà ấy bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao ?” 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
SỐNG LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng hôm nay, mở ra một khung cảnh quen thuộc, Đức Giêsu đang giảng dạy trong hội đường, nơi lề luật được tôn kính và tuân giữ cẩn trọng. Hội đường lúc này, mọi người đan chăm chú lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm đường công chính, thì Đức Giêsu lại thực hiện một hành động khiến mọi người bất ngờ: Người cúi xuống chạm đến nỗi khổ của một người phụ nữ bị còng lưng suốt mười tám năm, một thân phận bị xiềng xích không chỉ bởi bệnh tật mà còn bởi cái nhìn loại trừ của xã hội. Qua hành động chữa lành và Đức Giêsu nói: “Bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền”, Người đã tỏ lộ một khuôn mặt của một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, Đấng không bị giới hạn bởi luật lệ, nhưng làm cho Lề Luật được trọn vẹn trong tình yêu. Chính trong ngày Sabát, Người đã biến luật nghỉ ngơi thành luật của tự do, giải phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và đau khổ. Giáo Hội mời gọi con cái mình học nơi Chúa thái độ nhạy bén và cảm thông trước nỗi khổ của tha nhân, để việc giữ luật không trở thành gánh nặng, nhưng là con đường dẫn ta đến tình yêu đích thực. Sự chữa lành thể lý hôm nay trở thành hình ảnh sống động cho ơn giải thoát, khi mỗi người được mời gọi “đứng thẳng lên” trong ân sủng và tự do của con cái Thiên Chúa.
Người phụ nữ còng lưng trong Tin Mừng không chỉ là hình ảnh của một thân xác bị tật nguyền, nhưng còn là biểu tượng cho linh hồn con người bị tội lỗi làm cho còng xuống, không thể ngước nhìn lên Thiên Chúa. Thánh Luca đã tinh tế khi nói rằng bà bị quỷ ám, bởi vì tội lỗi không chỉ làm con người yếu đuối mà còn trói buộc, chi phối, khiến chúng con mất tự do nội tâm. Khi sống trong tội, chúng con dần đánh mất khả năng “đứng thẳng”, không còn dám nhìn thẳng vào ánh sáng, không còn can đảm hướng mắt về Trời. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong tình trạng khom lưng ấy. Người “trông thấy”, Người “gọi lại”, và Người “đặt tay” trên chúng con, những kẻ tội lỗi đang mỏi mệt. Cái chạm đầy yêu thương ấy của Đức Giêsu có sức giải thoát, làm cho chúng con được đứng thẳng trong phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Chính khi được Chúa chữa lành, chúng con mới có thể thật sự “tôn vinh Thiên Chúa” bằng đời sống mới.
Cách chung, luật Chúa và luật Giáo Hội, không phải để trói buộc, nhưng để giải phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và tật xấu. Cách riêng, luật thánh hóa ngày Sabát (ngày Chúa nhật) chính là để con người được nghỉ ngơi, được chữa lành và được sống lại trong tương quan với Thiên Chúa và với anh em. Ông trưởng hội đường trong Tin Mừng là hình ảnh của người rất mực trung thành với Lề Luật; Trong lòng nhiệt thành muốn bảo vệ điều thánh thiêng, ông đã lên tiếng để nhắc nhở mọi người tuân giữ quy định của ngày sa-bát. Tuy nhiên, chính trong lòng nhiệt thành ấy, ông đã vô tình khép lòng mình lại, không nhận ra nỗi đau của con người đang cần được giải thoát ngay trước mắt. Ông phản ánh nơi mỗi người chúng con, những kẻ đôi khi quá chú tâm vào “điều phải làm” mà quên mất “con người cần được yêu thương”. Đức Giêsu không đến để bãi bỏ luật, nhưng để làm cho luật được trọn vẹn trong tình yêu. Khi Người chạm đến người phụ nữ còng lưng, Người cũng đang chạm đến trái tim khô cứng của những người giữ luật cách máy móc, để thức tỉnh nơi họ khả năng biết rung cảm, biết nhìn bằng ánh mắt của lòng thương xót. Giữ luật không chỉ là tuân phục một quy tắc, mà là sống tinh thần của luật: luật yêu thương. Khi trái tim biết cảm thông, luật trở nên đường dẫn tới tự do; nhưng khi lòng con người khép lại, luật dễ trở thành xiềng xích.
Truyện rất ngắn với tựa đề “Tính cách” của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thanh là một lát cắt nhỏ nhưng thật về đời sống con người.
Mẹ tôi luôn chai lì trước cán cân cơm áo, nhưng mẫn cảm trong nghệ thuật. Những nước mắt tình buồn phim ảnh, những sụt sùi số phận cải lương, bà đều hồn nhiên ăn theo một cách ngon lành. Có lần cha tôi nói giỡn: “Coi chừng trôi tivi”…
Một hôm, đang bữa ăn, bỗng nhiên mẹ tôi hớn háo phớt ra chặn đường em bé bán trứng vịt lộn: “Mày biến đâu tài thế! Có chui xuống đất rồi cũng gặp tao”. Bà vừa nói vừa dằn mũng trứng đếm lấy trừ nợ. “Dì ơi, cho con khất, mẹ con còn ốm”. Mẹ tôi cười: “Nhà này cũng đang ốm đây, khỏi bẻm mép”. Con bé chưng hửng lã chã nước mắt nhìn cái mũng không, rồi bưng lên xiêu vẹo bước đi. Cha tôi cám cảnh, rút mùi xoa chấm mắt. Lâu lâu tivi phát vở kịch “Cô bé nghèo bán trứng vịt bị xiết nợ”. Lúc ấy, mẹ tôi lại khóc, còn cha tôi thì cười.
Truyện ngắn trên đây có thể là bức tranh sống động hàng ngày, Người mẹ trong truyện rất dễ xúc động trước những cảnh đời éo le trên phim ảnh hay sân khấu, nhưng lại dửng dưng trước một em bé bán trứng vịt lộn đang năn nỉ xin khất nợ vì mẹ ốm. Đó là một nghịch lý quen thuộc: người ta có thể rơi nước mắt cho nỗi đau xa lạ, nhưng lại khô cứng trước khổ đau thật đang diễn ra ngay bên cạnh mình. Người ta dành nước mắt cho những vở kịch trong phim ảnh hơn là cho những chuyện xảy ra mỗi ngày trước mắt; người ta xót thương trên môi miệng hơn là bằng những hành vi cụ thể.
Thời Chúa Giêsu, có lẽ ông trưởng hội đường cũng có một tính cách như thế. Ông nhân danh lề luật, nhất là luật ngày lễ, để biện minh cho thái độ sống ích kỷ của mình. Chúa Giêsu đến để thức tỉnh con tim. Người không chỉ chữa lành thân xác, nhưng còn giải thoát lòng người khỏi sự cứng cỏi và giả hình. Người muốn chúng con hiểu rằng lòng thương xót không chỉ là cảm xúc, mà là hành động cụ thể; không chỉ là nước mắt, mà là đôi tay biết đưa ra với người thân cận. Một Kitô hữu không thể chỉ rung cảm trước những bài giảng hay, những lời cầu nguyện đẹp, mà lại dửng dưng trước người anh em nghèo đói, bệnh tật, hay bị tổn thương ngay bên cạnh mình. Giữa cuộc sống hôm nay, chúng con cũng dễ giống người mẹ trong truyện, xúc động vì những “phim buồn”, nhưng lại thờ ơ với người đang thật sự khổ đau. Cũng dễ giống ông trưởng hội đường, nặng lòng với việc “giữ luật”, nhưng quên đi mục đích của luật là giải phóng và cứu con người. Luật Chúa và luật Hội Thánh đều nhằm giúp chúng con sống yêu thương trọn vẹn hơn; nhưng nếu giữ luật mà thiếu tình yêu, thì chính luật lại trở thành xiềng xích.
Ngày Sabát, không chỉ là sự nghỉ ngơi thể xác, mà là ngày để con người ca tụng tạ ơn Chúa vì đã giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Chúa Giêsu đã không ngại bị hiểu lầm, bị chống đối, để thực hiện điều thiện hảo nhất cho con người. Đó là lời mời gọi chúng con can đảm vượt qua sợ hãi và định kiến, để làm điều đúng, dù có thể bị người khác phán xét. Năm 2025, Năm Thánh của Hy Vọng, cũng là một “ngày sabát thiêng liêng” cho mỗi người chúng con. Đây là thời khắc thuận tiện để nhìn lại cuộc đời, để nhận ra đâu là những xiềng xích đang trói buộc mình: tội lỗi, ích kỷ, định kiến, hay thờ ơ. Chúa vẫn đang mời chúng con đến để Người “đặt tay” trên từng vết thương tâm hồn. Nhưng Người không ép buộc: Người đợi chúng con mở lòng ra đón lấy ơn cứu độ. Con đã thật sự tận dụng cơ hội này chưa? Con có để Chúa giải thoát con khỏi những gông cùm đang trói buộc, hay vẫn cúi gập mình trong sợ hãi và tội lỗi?
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng xót thương,Chúa đã đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng để làm cho luật được trọn vẹn trong tình yêu.Xin dạy con biết giữ luật không phải vì sợ hãi, mà vì yêu mến;biết tuân giữ giới răn không như gánh nặng,nhưng như con đường dẫn con về tự do đích thật.
Xin giải thoát con khỏi những “xiềng xích vô hình”của thói quen, định kiến, và vô cảm;để trái tim con biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, và biết cúi xuống mà yêu thương, như Chúa đã cúi xuống chạm đến người phụ nữ còng lưng năm xưa.
Xin cho con nhận ra luật Chúa không trói buộc con, nhưng mở ra cho con không gian của ân sủng; không giới hạn con, nhưng giúp con lớn lên trong tự do của con cái Thiên Chúa.
Xin cho mọi việc con làm, mọi luật con giữ, đều khởi đi từ lòng mến Chúa và yêu người, để đời con trở nên lời ca tạ ơn, và cuộc sống này trở thành một “ngày sabát” tràn ngập bình an và tự do trong Chúa. Amen.
Mad Minh An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: LUẬT YÊU THƯƠNG – LỀ LUẬT CỦA TỰ DO
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ