KHÔN NGOAN ĐỂ THUỘC TRỌN VỀ CHÚA
TIN MỪNG Lc 16, 1-8
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
SỐNG LỜI CHÚA
Khi kể dụ ngôn về người quản gia bất lương (x. Lc 16,1-8), Chúa Giêsu không nhằm lên án tiền bạc hay cổ vũ cho sự gian dối. Điều Người muốn nhấn mạnh chính là: hãy biết khôn ngoan sử dụng những gì mình đang có để chuẩn bị cho tương lai đời sau. Mở đầu câu chuyện, người quản gia bị tố cáo phung phí của cải của chủ. Ngay lập tức, ông chủ gọi anh đến và nói: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa.” Lời chất vấn ấy không phải là một bản án, nhưng là cơ hội để anh đối diện chính mình. Đứng trước nguy cơ mất hết, anh không than thân trách phận, nhưng nhanh trí tìm cách xoay chuyển tình thế: sửa lại các biên lai, cắt bỏ phần lợi của mình để gây thiện cảm với các con nợ. Anh hy vọng, sau khi mất chức, sẽ có người đón nhận anh. Và điều đáng ngạc nhiên là ông chủ khen anh khôn khéo, không phải vì sự gian dối, nhưng vì anh đã biết chuẩn bị cho tương lai.
Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ngày xưa cũng như chúng con hôm nay: hãy biết dùng của cải thế gian, những thứ chỉ có giá trị tạm bợ, như phương tiện để xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Người quản gia không phải là mẫu gương đạo đức, nhưng là lời nhắc nhở chúng con biết trân trọng sử dụng đúng cách những gì Chúa ban, từ thời gian, sức khỏe, tài năng cho đến ơn gọi và các mối tương quan, … để mọi điều ấy trở nên ích lợi cho phần rỗi của mình và cho tha nhân.Sử dụng chúng một cách khôn ngoan để làm đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, khi đọc dụ ngôn này, nhiều lần con đã vội vàng phán xét người quản gia vì sự bất lương của anh ta, mà quên rằng hình ảnh ấy cũng phản chiếu nơi chính con. Chúa đã tin tưởng trao cho con rất nhiều tài sản quý giá, thế nhưng không ít lần con lại sống như thể mình là chủ, sử dụng mọi sự theo ý riêng, và vô tình để phí hoài biết bao cơ hội làm đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa, Chúa là Ông Chủ quảng đại và tế nhị. Thay vì kết tội, Chúa khẽ hỏi: “Ta nghe người ta nói gì về con đó?”; một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh động lương tâm con. Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi để con biết “tính sổ” với chính mình, biết điều chỉnh những gì lệch lạc và làm mới lại cuộc đời trong ân sủng Chúa. Vậy mà bao lần con đã để của cải, tiện nghi và những cái lợi nhỏ nhoi át đi tiếng lương tâm ấy. Con nhận ra rằng “sự khôn ngoan thật” không phải là khéo léo xoay xở để giữ lợi riêng, cũng không phải là sự khôn khéo theo kiểu thế gian để làm vừa lòng người khác. Khôn ngoan thật chính là biết nhận ra giới hạn của mình, biết để Chúa hướng dẫn, và dám hành động cách mau lẹ , dứt khoát, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa trong ngày sau hết. Nếu hôm nay, Chúa gọi con đến như ông chủ gọi người quản gia để “tính sổ” cuộc đời, con sẽ nói với Chúa thế nào? Con có thể trình bày trước Chúa một sổ sách trong sáng và trung tín không? Hay đó chỉ là một quyển sổ đầy khoảng trống vì những lần con phung phí thời gian, tài năng và lòng yêu mến?
Lạy Chúa, xin cho con biết sống từng ngày trong tâm thế của một người quản gia trung tín. Xin giúp con nhớ rằng: tất cả những gì con có không thuộc về con, nhưng là ân ban của Chúa để con phục vụ. Xin cho con luôn tế nhị, biết nhắc nhở chị em trong tình yêu thay vì phán xét; biết buông bỏ của cải như một người quản lý, chứ không giữ khư khư như chủ sở hữu.
Xin dạy con sự khôn ngoan đích thực, khôn ngoan để thuộc trọn về Chúa. Xin ban cho con trái tim bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa trong từng biến cố, từng lời góp ý chân thành, từng dấu chỉ của thời gian, để con biết điều chỉnh bản thân cách mau lẹ, quyết đoán và khiêm tốn.
Lạy Chúa, xin cho cuộc đời con không trôi qua trong phung phí, nhưng trở thành một bản sổ đẹp lòng Chúa. Xin cho con biết dùng tất cả những gì mình có để xây dựng tình huynh đệ, phục vụ Nước Trời, và mở ra cho chính con con đường bước vào nơi cư ngụ vĩnh cửu. Amen.
Ter Diệu Huyền
Chia sẻ bài viết:
Youtube: KHÔN NGOAN ĐỂ THUỘC TRỌN VỀ CHÚA
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ