CƯU MANG NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT CHÚA
Tin mừng: Mt 8, 5-11
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”
7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.
9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm.”
10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.
11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”
SỐNG LỜI CHÚA
Mùa Vọng là thời gian khởi đầu của Năm Phụng vụ mới, Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu bước vào hành trình chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Đây cũng là mùa của hy vọng, của sự chờ đợi trong thinh lặng, của niềm khao khát Đấng Cứu Độ đến để chữa lành và đổi mới tâm hồn nhân loại. Nhưng Mùa Vọng không chỉ là đợi chờ cho riêng mình; đó còn là lời mời gọi chúng con mở rộng trái tim để cưu mang anh chị em đang đau khổ, như chính Đức Kitô đã cưu mang nhân loại trong tình yêu cứu độ.
Tin mừng hôm kể về câu chuyện viên đại đội trưởng xin Đức Giêsu chữa cho người đầy tớ, làm con nghĩ tới việc“cưu mang nỗi đau của người khác trước mặt Chúa”, mang lấy niềm đau, nỗi khát mong và những đổ vỡ của tha nhân trong lời cầu nguyện, để đặt những nỗi niềm đó vào vòng tay chữu lành của Đấng Cứu Thế. Trong sự chuyển cầu âm thầm ấy, chúng con học biết chờ đợi Chúa cùng với tha nhân, để hành trình Mùa Vọng trở thành hành trình của yêu thương, liên đới và hy vọng.
Đức Giêsu chữa lành người đầy tớ bị tê bại nhờ lòng yêu thương và đức tin của viên đại đội trưởng. Ông không xin cho bản thân, nhưng mang nỗi đau của người đầy tớ đến trước mặt Chúa. Cách ông nói: “Tên đầy tớ của tôi… đau đớn lắm” cho thấy ông coi đầy tớ như chính người thân của mình và ông thực sự đau cùng nỗi đau ấy. Chính sự thương cảm chân thành ấy khiến Đức Giêsu động lòng. Trước khi ông kịp xin, Chúa đã đáp: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Nhưng viên đại đội trưởng lại khiêm tốn thưa rằng ông không xứng đáng để Chúa đến nhà mình; ông chỉ xin Chúa “nói một lời” là đủ. Đức Giêsu ngạc nhiên vì lòng tin ấy, một lòng tin khiêm tốn, tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng của Chúa trên bệnh tật và trên cuộc đời con người. Ông tin lời của Đức Giêsu chính là Lời có thể chữa lành, Lời đã sáng tạo vũ trụ và thực hiện giao ước với cha ông. Viên đại đội trưởng trở thành mẫu gương sống động của người biết yêu thương thật sự: cưu mang nỗi đau của người khác, đặt họ vào trong lời cầu nguyện với trọn niềm tin vào Chúa. Khi Đức Giêsu nghe viên đại đội trưởng trình bày nỗi đau của người đầy tớ, Người nhận ra nơi ông một trái tim biết yêu thương và cưu mang thật sự: một người chủ xem đầy tớ như con, đau cùng nỗi đau của kẻ dưới quyền. Chúa thấy sự quan tâm, lòng thương cảm và đức tin khiêm tốn của ông mà Đức Giêsu đã thốt lên: “Ông tin thế nào thì được như vậy.” Đức tin của ông trở nên chiếc cầu dẫn ơn chữa lành đến với người đầy tớ.
Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại hành trình đức tin và ơn gọi của con trong linh đạo Mến Thánh Giá, con được mời gọi sống chính cảm thức ấy: đến với Chúa không phải để nói nhiều lời, nhưng để mang lấy nỗi đau của anh chị em mà con gặp gỡ mỗi ngày, và đặt họ trong trái tim Chúa. Con chỉ cần thưa với Chúa như viên đại đội trưởng: “Lạy Chúa, họ đau đớn lắm…” và chính Chúa sẽ làm phần còn lại. Đấng sáng lập của con đã dạy rằng: “Mục đích của tu hội là tiếp nối nơi bản thân cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, mỗi ngày dâng việc suy gẫm, nước mắt, công việc và hy sinh để cầu cho lương dân và những Kitô hữu bất hảo được ơn trở lại.” Con hiểu rằng, khi con cúi mình dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé trong ngày, thì chính Chúa đang âm thầm tiếp tục hành trình yêu thương và cứu độ của Người ngay trong đời sống con. . Nhờ đó, con có thể bước vào lời kinh chuyển cầu mà Đấng Sáng Lập đã dạy: dâng “những việc suy gẫm, nước mắt, công việc và hy sinh” để cầu cho lương dân, cho những người nguội lạnh, cho những linh hồn đang khát khao được chạm đến lòng thương xót Chúa. Đó là cách mà con, một nữ tu Mến Thánh Giá, tiếp tục cuộc hành trình yêu thương và hy sinh của chính Chúa Giêsu nơi đời sống mình.
Hôm nay, khi suy niệm hình ảnh viên đại đội trưởng yêu thương người thân cận của mình, con hiểu rằng thế giới vẫn rất cần những người dám cưu mang: những nạn nhân chiến tranh, những người đau khổ thể lý và tinh thần,những người đánh mất lương tâm, những vùng đói nghèo, những người tù tội, những người đi lạc hướng, những bệnh nhân nan y, những người bị bỏ rơi, hiểu lầm, áp lực, … và cả những chị em đang trên hành trình học tập và sứ vụ. Chúa cần con hy sinh và cầu nguyện cho họ bằng tấm lòng cảm thông và tình yêu chân thành. Và khi con cưu mang mọi người trong lời cầu nguyện với lòng thương cảm thật sự,
Con tin rằng lời cầu xin xuất phát từ lòng cưu mang ấy chính là lời van nài đẹp lòng Chúa nhất và cũng là lời cầu nguyện có sức chữa lành nhất.. Nhìn vào viên đại đội trưởng, con học được một điều quý giá: người trung gian đích thực trước hết phải là người biết cảm thông sâu sắc, biết nhìn thấy nỗi đau, sự cùng cực và nhu cầu của người khác bằng con mắt xót thương. Chính sự quan tâm ấy giúp con, khi đến với Chúa, có thể thân thưa cách chân thành về hoàn cảnh của họ, về những vết thương tinh thần hay thể lý mà họ đang oằn mình mang lấy.
Lạy Chúa, khi sống linh đạo MTG và sứ mạng chuyển cầu mỗi ngày, xin cho con có trái tim biết cảm thông như viên đại đội trưởng, để con có thể đến với Chúa và thân thưa những nỗi đau của anh chị em con. Xin cho con nhớ đến họ trong từng hy sinh nhỏ bé của ngày sống, để lời cầu nguyện của con không chỉ bằng miệng lưỡi, nhưng bằng cả con tim, đời sống, công việc và lễ tế âm thầm của con. Nhờ đó, con được thông phần hơn vào sứ mạng trung gian của Đức Kitô, và trở thành nhịp cầu cho ơn chữa lành của Người đến với thế giới.Amen
Chia sẻ bài viết:
Youtube: CƯU MANG NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT CHÚA
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng A – 01/12/2025 – CƯU MANG NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT CHÚA
NGÀY HỘI GIÁO VIÊN MẦM NON – 29/11/2025
CHƯƠNG TRÌNH “XÂY VÀ SỬA NHÀ TÌNH THƯƠNG” – 20/11/2025
Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng A – 30/11/2025 – CHỜ ĐỢI TRONG TỈNH THỨC – TÂM TÌNH MÙA VỌNG