Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng A – 23/12/2025 – THIÊN CHÚA VẪN BAN TRÀN ÂN SỦNG

THIÊN CHÚA VẪN BAN TRÀN ÂN SỦNG

THIÊN CHÚA VẪN BAN TRÀN ÂN SỦNG

Tin mừng: Lc 1, 57-66

57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 58Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em.

60Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.”

61Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”

62Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.

63Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.

64Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.

65Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê.

66Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

 

SỐNG LỜI CHÚA

Nếu có thể ngưng lại thời gian ngay lúc này, hẳn ai cũng có thể đều nhận ra khoảnh khắc của “niềm vui vỡ òa”. Không chỉ với gia đình nhỏ của Dacaria và Elisabeth mà còn là của bà con láng giềng thân thích, trong ngôi làng miền núi ấy  và xa hơn nữa, nơi cả nhân loại khi “nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy” (c.58).

Thánh sử Luca thuật rằng: “Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elisabeth sinh hạ một con trai” (c.57). Nhưng đằng sau sự kiện tưởng chừng rất đời thường ấy là cả một dòng suối ân sủng đang âm thầm tuôn chảy. Thiên Chúa đã đoái nhìn đến một người phụ nữ cao niên, từng mang nỗi đau son sẻ; Ngài chạm đến gia đình bà và mở rộng niềm vui ấy cho cả cộng đoàn chung quanh. Đứa trẻ chào đời không chỉ là kết quả của tình yêu phu phụ, mà còn là dấu chỉ cho thấy “bàn tay Thiên Chúa ở cùng em” (c.66).

Trước đó, khi ông Dacaria đang dâng hương trong Đền Thờ (x. Lc 1,5-25), Thiên Thần đã báo tin rằng bà Elisabeth sẽ mang thai. Tin vui ấy đến quá bất ngờ khiến ông bối rối, lòng còn đầy do dự. Tuổi già, những giới hạn rất người và kinh nghiệm sống, …  dường như khiến ông khó tin rằng điều ấy có thể xảy ra nơi gia đình mình. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn thực hiện điều Ngài đã hứa. Qua gia đình của ông Dacaria và bà Elisabeth, Thiên Chúa cho thấy ân sủng của Người luôn vượt lên trên những giới hạn con người. Một gia đình âm thầm, bình dị, từng mang nỗi đau son sẻ, lại được chọn làm nơi khởi đầu cho một kế hoạch lớn lao trong lịch sử cứu độ. Chính nơi đó, ân sủng Thiên Chúa được tuôn đổ cách dồi dào, không tùy thuộc vào sự hoàn hảo hay xứng đáng theo tiêu chuẩn trần thế, nhưng khởi đi từ những tấm lòng biết mở ra, dù còn yếu đuối,mong manh và chưa trọn vẹn. 

Dòng ân sủng ấy không dừng lại ở một gia đình hay một biến cố, nhưng tiếp tục âm thầm chảy qua dòng thời gian nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, Người Con yêu dấu của Chúa Cha, nếu thời gian dừng lại ở biến cố ấy, có lẽ ai cũng dễ dàng nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi và cùng với đó, con người dần quen với ân sủng, quen đến mức có khi xem những việc Chúa làm chỉ như một câu chuyện xa xưa. Thiên Chúa dường như  lặng lẽ đi vào bóng tối, không phải vì Ngài vắng mặt, mà vì Ngài đang dẫn lịch sử tiến bước, chuẩn bị cho một ân huệ còn lớn lao hơn, vượt quá điều con người có thể nghĩ tới hay chờ đợi.

Chính trong sự lặng lẽ ấy, ân sủng đạt tới đỉnh cao khi Thiên Chúa một lần nữa bước vào lịch sử nhân loại. Ngài không đến bằng con đường khiêm hạ: trao ban chính Con Một của Người. Thiên Chúa chấp nhận đi vào thân phận phàm nhân, mang lấy kiếp sống mong manh của chúng con, để ở lại với nhân loại, chữa lành những tổn thương và dẫn đưa con người vào ơn cứu độ. Nhờ đó, con người không chỉ được đón nhận ân sủng từ bên ngoài, mà còn được chạm đến mầu nhiệm tình yêu tự hiến, nơi Thiên Chúa cúi xuống và đồng hành với phận người đến tận cùng.

Thời gian không dừng lại ở một biến cố, nhưng tiếp tục mở ra. Và chừng nào lịch sử còn tiến bước, thì ân sủng của Thiên Chúa vẫn không ngừng được trao ban. Tình yêu của Người vẫn lặng lẽ phủ kín đời sống, hiện diện trong những biến cố nhỏ bé, trong những phận người tưởng chừng không đáng kể. Giữa dòng đời âm thầm ấy, Thiên Chúa vẫn đang làm những điều lớn lao, theo cách rất nhẹ nhàng và rất người để nhắc nhớ rằng khi lịch sử còn tiến bước, thì ân sủng của Thiên Chúa vẫn không ngừng được trao ban. Tình yêu của Người vẫn lặng lẽ phủ kín đời sống, nơi những biến cố nhỏ bé, nơi những phận người tưởng chừng không đáng kể.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, con ngợi khen Chúa là Đấng Tạo Thành trời đất và con người. Xin cho con có một trái tim đủ lắng để nhận ra ân sủng Chúa đang tuôn tràn trong chính đời sống hôm nay; đủ khiêm tốn để đón nhận ân sủng ấy giữa những giới hạn của bản thân; và đủ tin tưởng để bước đi mỗi ngày và xác tín rằng: “luôn có bàn tay Thiên Chúa phù hộ con!” Amen.

Anna Tuyết Nhung

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THIÊN CHÚA VẪN BAN TRÀN ÂN SỦNG

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *