Nunc Dimittis – LỜI CA KHỞI ĐI TỪ SỰ TRUNG TÍN – Ngày 29/12/2025

LỜI CA KHỞI ĐI TỪ SỰ TRUNG TÍN.

LỜI CA KHỞI ĐI TỪ SỰ TRUNG TÍN.

Giữa lịch sử chờ đợi của Israel, Thiên Chúa vẫn trung tín với lời hứa cứu độ. Khi Hài Nhi Giêsu được dâng vào Đền Thánh, lời hứa ấy trở thành Ánh Sáng, để từ đó cất lên lời ca bình an của người đã gặp Đấng Cứu Độ.

 

Tin mừng: Lc 2, 22-35

22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, 23như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

25Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ísraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.

26Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa.

27Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ísraen Dân Ngài.”

33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. 34Ông Simiôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ísraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

SỐNG LỜI CHÚA

Lời ca của ông Simêon trong Đền Thờ à lời ca được cất lên từ một đời chờ đợi, từ sự trung tín bền bỉ của Thiên Chúa đối với lời hứa của Người, và từ sự trung tín âm thầm của con người trong việc vâng giữ Lề Luật. Khi những điều nhỏ bé được chu toàn trong vâng phục, thì lịch sử cứu độ âm thầm tiến bước, để đến lúc, lời hứa được nhận ra và cất lên thành lời ca bình an.

Biến cố dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và việc thanh tẩy theo Luật được thánh sử Luca ghi lại (Lc 2,22–39) đặt trong khung cảnh trung thành với những quy định của Lề Luật, như đã được ghi trong sách Lê-vi (Lv 12,8) và Xuất Hành (Xh 13,2). Trung tín với Luật Chúa, Đức Maria và thánh Giuse đem Hài Nhi Giêsu lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa. Chính trong hành vi vâng phục âm thầm ấy, chương trình cứu độ từng bước được tỏ lộ.

  1. Chu toàn lề luật.

Thánh sử Luca đã lồng ghép hai nghi thức: việc thanh tẩy sau sinh của Đức Maria và việc dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa, như thể chỉ là một biến cố duy nhất. Cách kể chuyện này cho thấy tác giả không chú trọng trước hết đến khía cạnh nghi lễ, nhưng đến ý nghĩa thần học của biến cố. Việc “thanh tẩy” ở đây không nhằm nói đến sự ô uế của Đức Maria, bởi Mẹ không thể bị ô uế khi sinh ra Đấng Thánh, mà đúng hơn hướng đến một thực tại khác: Đền Thờ Giêrusalem.

Kể từ khi Hòm Bia Giao Ước bị thất lạc (năm 587 trước Công Nguyên), Đền Thờ trở nên trống vắng, như dấu chỉ cho thấy sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa không còn ở đó nữa. Nay, khi Đức Giêsu- Đấng Cứu Thế, được đưa vào Đền Thờ, chính Thiên Chúa lại hiện diện giữa dân Người. Đền Thờ được lấp đầy không phải bởi đồ tế lễ, nhưng bởi chính Con Một Thiên Chúa. Như thế, việc dâng Chúa Giêsu mang ý nghĩa của một sự “thanh tẩy” Đền Thờ, tức là khôi phục sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài.

  1. Cộng tác trong chương trình cứu độ.

Trình thuật này còn được thánh Luca xây dựng như một cuộc gặp gỡ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ông Simêon và bà Anna đại diện cho dân Israel trung thành, những người đã chờ đợi trong kiên nhẫn; còn Hài Nhi Giêsu là Đấng hoàn tất lời hứa. Nếu thánh sử Matthêu nhấn mạnh Đức Giêsu như Môsê mới, thì Luca lại gợi lên hình ảnh ngôn sứ Samuel: từ bài ca của người mẹ hiếm muộn Anna cho đến việc Samuel được dâng vào Đền Thờ để phục vụ Thiên Chúa (x. 1 Sm 1,22–28). Câu nói “cha mẹ Đức Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người” (Lc 2,27) cho thấy Giuse và Maria sống sự trung tín với Lề Luật một cách cẩn trọng, và chính trong bối cảnh “sống dưới Lề Luật” ấy, căn tính và sứ mạng của Đức Giêsu dần được tỏ lộ.

Tuy nhiên, biến cố này không chỉ dừng lại ở sự chu toàn Lề Luật. Lời tiên báo của ông Simêon: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà” (Lc 2,35) mở ra một chiều kích mới: sự cộng tác của Đức Maria trong chương trình cứu độ. Lời ấy vừa là xác nhận các lời hứa của Thiên Chúa, vừa là lời báo trước con đường đau khổ mà Con của Mẹ sẽ đi qua. Có thể xem đây như một “cuộc truyền tin thứ hai”, trong đó Đức Maria được mời gọi bước vào sự vâng phục đức tin không còn trong niềm vui khởi đầu, mà trong thử thách và bóng tối.

Từ giây phút ấy, Đức Maria đồng hành với Con mình trên con đường cứu độ, không chỉ bằng tình mẫu tử, mà bằng sự hiệp thông với hy tế của Con. Dưới chân thập giá, đức tin của Mẹ không tìm cách né tránh mầu nhiệm đau khổ, nhưng ở lại, chấp nhận sự tự hạ của Con Thiên Chúa. Trong khi các môn đệ tan tác, Mẹ đứng đó, chia sẻ cách trọn vẹn vào hy tế cứu độ trong giai đoạn lịch sử của nó. Sự đau khổ của Con là vô hạn; sự đau khổ của Mẹ, với tư cách là Mẹ của Đấng Cứu Thế, cũng không nhỏ bé. Chính trong sự hiệp thông ấy, Mẹ trở thành người cộng tác đích thực trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

3/ Lời Kinh Nunc Dimittis trong đời sống Giáo Hội

Lời ca của ông Simêon (Nunc Dimittis: “Giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi”) là hoa trái của cả một lịch sử trung tín. Đó là lời ca của người đã chờ đợi, đã nhận ra, và nay có thể phó thác đời mình trong bình an. Giáo Hội Công Giáo đặt thánh thi này vào Kinh Tối như lời cầu nguyện ở cuối ngày, bởi Kinh Tối mang chiều kích của sự kết thúc và phó dâng.

Khi hát Nunc Dimittis, Giáo Hội không chỉ nhắc lại lời của Simêon, nhưng nhận lấy lời ấy làm lời của mình: lời của dân Chúa sau một ngày sống, sau một hành trình đức tin, và cuối cùng là sau cả một đời người. Ánh sáng được tuyên xưng trong thánh thi này không xóa bỏ đêm tối, nhưng soi sáng để con người có thể bước vào đêm tối ấy trong bình an. Vì thế, Nunc Dimittis trở thành lời ca của hy vọng, lời ca của người đã gặp Đấng Cứu Độ và không còn sợ hãi trước sự khép lại của thời gian.

 Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trở thành trẻ thơ cho người ta nâng niu và ôm ẵm. Chúa đã cảm nhận tình yêu chia sẻ của con người. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay đón nhận và tôn trọng mọi người, nhất là các trẻ thơ vô tội. Xin cũng giúp chúng con biết noi gương Mẹ Maria mà cộng tác với Chúa trong việc cứu độ nhân trần. Amen

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube:LỜI CA KHỞI ĐI TỪ SỰ TRUNG TÍN.

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *